Khi mở to mắt ra, trước mắt
cô
là
một
mảnh tối tăm.
Trong mơ mơ màng màng, Trì An cho rằng trời còn chưa sáng, nhưng loáng thoáng nghe thấy tiếng đánh nhau và tiếng kêu thảm thiết làm
cô
ý thức được
không
đúng, rất nhanh mở to hai mắt, nhảy dựng lên.
Thân thể truyền đến
một
trận mỏi mệt, Trì An
không
thể khống chế được cơ thể, thiếu chút nữa lảo đảo ngã
trên
mặt đất, phải nhanh chóng duỗi tay chống lên giường, ổn định thân thể, khó khăn lắm mới
không
ngã xuống.
cô
dựa vào giường, chỉ cảm thấy cả người
không
thích hợp, cảm giác mệt mỏi này, giống như
một
người trước nay
không
vận động đột nhiên tham gia thi chạy 1000 mét, cả người đều nhức mỏi vô cùng.
Chờ
một
lát,
cô
nhìn xuyên qua màn đêm tối tăm, lúc này mới phát
hiện
bản thân
đang
dựa vào
một
cái giường
nhỏ
1m2.
Lúc này,
cô
mới thấy
rõ
ràng, bên ngoài trời
đã
sáng tỏ, nhưng do màn cửa sổ quá dày, khiến bên trong nhà mới tối đen như vậy, làm
cô
lầm tưởng trời còn chưa sáng.
Khi
đi
vào thế giới mới, tuy rằng
không
rõ
tình huống, nhưng dựa theo những điều xảy ra trong quá khứ, nguy hiểm cũng
sẽ
cùng nhau mà đến.
Trì An khống chế được thân mình, cẩn thận ngồi xuống giường, khi chân đạp lên mặt đất, chân mềm đến thiếu chút lại té ngã lần nữa.
cô
cẩn thận dựa vào tường, nhìn chung quanh
một
vòng, phát
hiện
đây là
một
căn phòng
nhỏ
5 mét vuông, trong phòng bài trí vô cùng đơn giản, có
một
cái tủ
nhỏ
đặt
trên
chỗ cuối giường, bên trong
không
có đồ vật gì, chỗ cửa sổ đặt hai cái ghế kiểu cũ,
trên
đó có
một
cái ba lô, nhìn thế nào cũng thấy đơn sơ.
Thoạt nhìn giống như đây là chỗ ở tạm.
Cửa
đã
được khóa chặt, bên ngoài an tĩnh đến quỷ dị, trong an tĩnh ngẫu nhiên có thể nghe được tiếng đánh nhau nặng nề ngoài xa, xa xa truyền đến kêu thảm thiết càng khiến người ta nổi cả da gà.
Trì An
đi
đến cửa sổ,
nhẹ
nhàng xốc lên
một
góc màn dày lên, nhìn ra bên ngoài.
Căn phòng này hẳn là nằm ở lầu 3, trong
một
tiểu khu vô cùng cũ, từ cửa sổ có thể nhìn thấy
rõ
ngọn nguồn bên ngoài.
Trong tiểu khu
không
có dấu vết hoạt động của con người, tùy ý có thể thấy được vết nứt
trên
mặt đất, còn có cả vết máu
đã
khô, cỏ dại
đã
mọc thành cụm, giống như là
đã
lâu
không
có người sửa chữa bảo trì.
Mắt sắc của Trì An dừng lại ở đám cỏ dại, mơ hồ có
một
ít xương khô, thoạt nhìn là xương người.
Xem ra thế giới này vô cùng nguy hiểm.
Trì An thở sâu,
đang
nghĩ có nên nhân cơ hội tiếp thu ký ức của nguyên chủ
không, đột nhiên nghe được động tĩnh từ nơi xa truyền đến, tiếng người gọi nhau ầm ĩ cùng
một
loạt tiếng kêu cổ quái.
cô
theo bản năng mà thả
nhẹ
hô hấp, hai mắt
không
chớp nhìn xuyên qua
một
góc bức mà mà nhìn bên ngoài tiểu khu.
Rất nhanh, Trì An nhìn thấy mấy người chật vật chạy trốn đến phía này.
Những người này dùng hết toàn lực mà chạy trốn vào tiểu khu, những người phía sau chạy quá chậm, nháy mắt
đã
bị quái vật cắn trúng, tiếng kêu thảm thiết hoàn toàn bị ngăn chặn, vài người
đã
bị bọn quái vật cắn nuốt.
Những con quái vật đó mở to cái mồm đầy máu, tiếp tục cắn những người khác.
Khi nhìn thấy
rõ
bộ dáng của bọn quái vật, hô hấp của Trì An tắc nghẽn.
cô
cũng
không
rõ
bọn quái vật này là gì, thoạt nhìn chúng giống như thằn lằn phiên bản khổng lồ, nhưng xấu hơn thằn lằn nhiều,
trên
người bao phủ bởi lớp vảy màu xanh lục, sáng lấp lánh, khi há mồm có thể nhìn thấy răng nanh sắc nhọn, lực cắn vô cùng mạnh, tốc độ nhanh chóng lẹ làng, tứ chi có lớp lông dày đặc, có thêm năng lực kết dính, có thể bò ở
trên
vách tường nhanh chóng.
Chúng nó dễ dàng mà lật từng mảng tường, đánh tới những người trốn phía sau.
không
đến vài phút, những con quái vật
đã
nhanh chóng đem những người đó cắn nuốt, chỉ còn lưu lại những vệt máu đỏ tươi
trên
đất, chứng minh từng có người tránh phía sau, vẫn như cũ
không
tránh được lũ quái vật đuổi bắt.
Sau khi bọn quái vật ăn thịt người xong, vẫn
không
thỏa mãn như cũ,
đi
loay hoay khắp nơi dưới tiểu khu, dùng đôi mắt tham lam tìm kiếm con mồi khắp nơi, thường thường mà dùng đầu đυ.ng vào vách tường và cửa ở lầu
một, chỉ cần nghe thấy tiếng người thét chói tai, chúng nó lập tức ngẩng đầu, phán đoán phương hướng của người trốn, nhanh chóng nhào qua.
Sau khi bốn phía trở nên an tĩnh, bọn quái vật mới bỏ
đi.
Tiếp theo,
cô
nhạy bén phát
hiện
ra tiếng truyền đến từ cách vách, tuy rằng tiếng cực
nhỏ, nhưng vẫn có thể phán đoán đó là tiếng người
không
cẩn thận chạm vào ghế,
cô
lập tức biết ở tiểu khu này, ngoài
cô
ra, hẳn là còn có những người khác cũng trốn ở đây.
Chắc hẳn bọn họ cũng giống như nguyên chủ, trốn ở trong những căn phòng
nhỏ
hẹp đen tối này, nhìn trộm ra thế giới bên ngoài, bởi vì những quái vật đó mà
không
dám dễ dàng
đi
ra ngoài.
Sau khi Trì An xác nhận tính nguy hiểm của thế giới này, trước tiên lập tức kiểm tra tình huống của cơ thể này, chuẩn bị tu luyện.
cô
một
lần nữa kiểm tra cửa sổ, phát
hiện
cửa sổ đều là hợp kim nhôm, tạm thời
không
cần lo lắng những quái vật đó
sẽ
phá cửa mà vào, bọn quái vật đó
rõ
ràng là dùng tầm mắt cùng
âm
thanh để phán đoán con mồi, chỉ cần trốn
đi,
không
cho chúng nó nghe thấy nhìn thấy, chúng
sẽ
không
tới đây.
Mở cửa phòng ra, phát
hiện
ra đây là
một
sảnh gồm hai phòng, trừ bỏ Trì An, nơi này
không
có những hộ gia đình khác, cửa lớn bên ngoài cũng bị khóa kín, trong phòng trống rỗng,
không
nói
đến đồ ăn, ngay cả gia cụ cũng thiếu.
Sau khi Trì An xem xong, trở lại phòng
một
lần nữa, ngồi xếp bằng
trên
giường, cảm thụ tình huống của cơ thể.
Thân thể này vẫn thích hợp tu luyện như cũ, đáng tiếc linh khí thế giới này bị pha tạp, linh lực tích góp tương đối chậm, nhưng vẫn tốt hơn là
không
thể tu luyện. Thế giới này so với các thế giới khác đều nguy hiểm, nếu
không
có
một
chút năng lực tự bảo vệ mình, Trì An
thật
sự
không
biết
sẽ
sống như thế nào.
Đem nội công tâm pháp „Hỗn Nguyên Tâm Kinh“ chạy trong cơ thể
một
lần, sau khi trong kinh mạch tích được
một
chút linh lực, Trì An mới mở to mắt.
Lúc này trời
đã
tối đen, Trì An cảm giác được đói khát trong bụng,
không
thể
không
đứng dậy tìm thức ăn.
Trong phòng này tự nhiên
không
có gì để ăn, nhưng trong ba lô có ba bình nước cùng mười túi đựng bánh mì sữa, bốn thanh chocolate, năm viên kẹo sữa, còn có
một
bộ quần áo để tắm rửa, trừ mấy thứ đó ra,
thì
không
còn gì cả.
Trì An ăm
một
túi bánh mì, uống nửa bình nước, sau đó tiếp tục tu luyện.
Cho đến khi đêm khuya tĩnh lặng, Trì An mới kết thúc tu luyện, chuẩn bị lên giường ngủ.
Trong bóng đêm vô cùng an tĩnh,
không
có tiếng ồn ào của bất kỳ ai, cũng
không
có tiếng côn trùng kêu vang, cùng với xã hội
hiện
đại trong trí nhớ Trì An đều
không
giống nhau, theo quan sát ban ngày của
cô, kiến trúc thế giới này giống với xã hội
hiện
đại, vốn cuộc sống của con người về đêm vô cùng phong phú, nhưng bởi vì những quái vật ăn thịt người
không
biết
rõ
kia, thế giới này mới trở thành như vậy.
Trì An chậm rãi
đi
vào giấc ngủ.
*****
Nơi này là
một
thế giới hòa bình, mãi cho đến
một
ngày, chuyên gia tiên đoán
sẽ
có
một
trận mưa sao băng sắp rơi xuống.
Mưa sao băng đúng hạn tới, lại
không
giống mua sao băng trong quan niệm của mọi người, nó mang tai nạn đến cho toàn bộ hành tinh giống như tận thế. Mưa sao băng rơi xuống, lại là
một
loại thiên thạch kỳ quái, nơi nó
đi
qua, từ trường của nó làm cho
không
gian xé rách, khiến những quái vật đếm
không
hết từ trong khe nứt xuất
hiện, bắt đầu tàn sát bừa bãi ở hành tinh này.
Tận thế chân chính đến.
Những quái vật đó thích cắn nuốt máu thịt con người, con người đối với chúng mà
nói, là
một
loại mỹ vị vô cùng.
Thể năng con người thấp bé lại
nhỏ
yếu nên
không
thể nào đối kháng với lũ quái vật kia, lúc bọn chúng mới
đi
vào nơi này, rất nhiều người còn
không
có phản ứng gì,
đã
bị bọn chúng cắn nuốt.
Mãi cho đến khi số lượng con người càng ngày càng ít, chính phủ nhiều nước mới có hành động, tổ chức các đội nhóm săn quái vật, đem người sống sót đưa vào căn cứ do quân đội thành lập.
Trải qua nhiều nghiên cứu, con người phát
hiện
bề ngoài của lũ quái vật này giống với loài thằn lằn, nhưng thể tích lại lớn hơn thằn lằn rất nhiều, giống như
một
con sói thành niên, con người phải dùng
một
ít thời gian, cuối cùng cũng nắm được đặc thù của chúng. Tiếp đó, con người hoảng sợ phát
hiện, loài này có thể tiến hóa.
Chúng nó càng cắn nuốt nhiều người, trí tuệ càng cao, thân thể cũng phát sinh thay đổi, dần dần tiến hóa giống như con người.
Nếu có
một
ngày, chúng nó cắn nuốt đủ, hoàn toàn có thể tiến hóa thành loài người, con người
sẽ
diệt vong, hành tinh này cũng
sẽ
bị lũ quái vật tiến hóa này chiếm cứ.
Con người
không
thể
không
vì gia đình của chính mình mà cùng nhau đoàn kết chiến đấu chống lại bọn quái vật xâm lấn này, bọn họ gọi chúng là quái vật dị hình – vì chúng có thể biến hóa dị hình.
Bọn họ
không
những muốn gϊếŧ chúng, còn muốn tìm biện pháp đóng lại khe nứt
không
gian do từ trường mở ra.
Vì thế, khoa học kỹ thuật của con người tiến bộ vượt bậc, thể năng của con người cũng có
sự
biến hóa vô cùng lớn, thậm chí còn xuất
hiện
cuồng chiến sĩ.
Cuồng chiến sĩ có được sức chiến đấu vô cùng lớn,
không
chỉ ở
trên
mặt tốc độ, sức mạnh, mà trí tuệ cũng cao hơn nhiều so với người bình thường, có thể nhanh chóng gϊếŧ lũ quái vật. Đáng tiếc, xác suất cuồng chiến sĩ ra đời cũng
không
cao, trong
một
vạn người, có thể chỉ có
một
người trở thành cuồng chiến sĩ.
Tuy nhóm chuyên gia vẫn luôn nghiên cứu cái khe
không
gian kia là ở địa phương nào, vì sao dưỡng ra loại tiến hóa dị hình đáng sợ này, đáng tiếc, vì khe
không
gian có tính bài xích, chỉ ra
không
vào,
hiện
tại vẫn
không
ai có thể nghiên cứu
rõ
được.
hiện
tại
đã
là năm thứ hai mạt thế.
Vào năm thứ hai mạt thế, có rất nhiều người vẫn như cũ
không
thể quen với việc nhà mình bị quái vật xâm chiếm, bọn họ chỉ có thể giống như chuột chạy qua đường, tránh ở chỗ tối, những nơi phồn hoa sôi nổi như thành phố và thôn trấn đều trở nên phế bỏ.
Trước mạt thế, „Trì An” là
một
sinh viên sư phạm sắp tốt nghiệp.
Sau khi mạt thế,
cô
cũng giống như nhiều người thường khác, may mắn tránh được
một
kiếp, đáng tiếc,
cô
không
có may mắn đuổi kịp nhóm người được quân đội hộ tống vào căn cứ, chỉ có thể đau khổ giãy giụa, nghĩ mọi cách để chạy tới căn cứ an toàn.
Nửa năm trước,
cô
tiến vào
một
căn cứ tên Tự Do do liên minh tự do thành lập, đáng tiếc vì
một
ít nguyên nhân,
cô
không
thể
không
rời khỏi căn cứ, cùng vài người bạn
đi
về hướng Bắc.
Sau đó bọn họ bị
một
đám dị hình đuổi bắt, Trì An cùng bạn bè phân tán, chạy trốn tới tiểu khu cũ này...
*****
Trì An mở to mắt, lúc này trời còn chưa sáng, trong phòng vẫn tối đen như mực.
Tháng thứ ba sau mạt thế, điện cũng bị cắt. Đến bây giờ, con người
đã
quen với ban đêm tối tăm và
sự
sợ hãi ở khắp mọi nơi, mỗi khi nghênh đón
một
buổi sớm mai, chứng minh mình lại sống lâu them
một
ngày.
Nếu biết thế giới này nguy hiểm,
cô
càng thêm
không
dám thả lỏng, tuy
không
biết phòng này có thể ngăn cản được loại dị hình đó
không, nhưng cũng đến lúc đồ ăn
sẽ
ăn hết, đến lúc đó
không
thể
không
đi
ra ngoài tìm đồ ăn.
Mặc kệ Trì An tiết kiệm như thế nào, sau năm ngày, đồ ăn trong ba lô vẫn ăn hết.
Trì An đứng trong phòng vệ sinh, nhìn thấy gương mặt dính đầy tro bụi của mình, trong gương là khuôn mặt quen thuộc
không
có gì ngoài dự đoán, thoạt nhìn như
cô
nữ sinh hơn hai mươi tuổi, tóc ngang vai, có chút dơ bẩn, giống như vài ngày chưa tắm gội, mà trải qua
một
năm mạt thế,
trên
mặt
cô
cũng có chút tang thương.
Trì An dùng dây cột tóc hình con voi buộc tóc lại, tìm tìm trong phòng, tìm được
một
ít thùng nước, giống như
đã
để đó
thật
lâu,
không
thể uống, nhưng dùng để tắm sạch
thì
không
thành vấn đề.
Tuy thế giới này quái vật hoành hành, nhưng nước và
không
khí, tài nguyên tự nhiên lại
không
chịu ô nhiễm, đối với con người mà
nói, mới là may mắn.
Đem bản thân sửa sang lại để có thể gặp người, Trì An nhanh chóng xách ba lô, cầm theo
một
cây thủy thủ
đi
ra cửa.
cô
phải
đi
tìm đồ ăn.
Trong trí nhớ của nguyên chủ, nửa năm trước
cô
gia nhập căn cứ Tự Do, đáng tiếc,
cô
chọc phải người
không
thể chọc ở đó, bị hủy quyền cư trú ở căn cứ Tự Do, giống như chó nhà có tang, bị người đuổi
đi.
không
có biện pháp,
cô
phải
đi
về phía Bắc,
đi
đến căn cứ hy vọng trong truyền thuyết, hy vọng căn cứ do quân đội thành lập có thể thu dụng
cô
giống những người thường khác.
Nguyện vọng của nguyên chủ rất đơn giản,
cô
ấy hy vọng có thể sống sót ở thời đại mạt thế này, tìm được người nhà của mình.
Tìm được người nhà.
Trì An nghĩ đến đây, nhịn
không
được thở dài.
Vừa mới
đi
ra cửa, Trì An
đã
bị ánh dương xán lạn đâm vào mắt, có chút đau đớn.
Lúc này
đã
là đầu Hạ, vẫn như mùa Hạ trong trí nhớ, bầu trời sáng sủa, ánh nắng tươi sáng, đáng tiếc thế giới này lại
không
phải thế giới quen thuộc kia, dị hình hoành hành,
không
ngừng áp bức
không
gian sinh tồn của con người, chỉ cần nơi có dị hình, thế giới này
sẽ
không
có hòa bình, sinh mạng con người tùy thời đều bị uy hϊếp.
Khi Trì An
đi
qua khu công cộng của tiểu khu, nhạy bén cảm giác được vài ánh mắt nhìn trộm từ
trên
cao.
Ánh mắt nhìn trộm này
không
có ác ý, cũng
không
có thiện ý, càng
không
có tò mò, chỉ có hờ hững.
cô
ngẩng đầu nhìn
một
tiểu khu,
thì
biết tầm mắt đó là từ những người
đang
trốn tránh trong tiểu khu, mọi người chỉ cần
một
chút đồ ăn, tình nguyện cẩn thận trốn
đi, cũng
sẽ
không
mạo hiểm ra ngoài đối mặt với lũ quái vật ăn thịt người kia, trừ phi đến khi đói cực điểm, mới có thể làm liều, vì
một
chút đồ ăn mà chiến đấu hăng hái.
hiện
giờ
đã
là
một
năm sau mạt thế, thành phố đều hoang vu, nhưng rất nhiều siêu thị cùng cửa hàng tạp hóa vẫn
không
dọn
đi, chỉ cần cẩn thận tìm kiếm, vẫn có thể tìm được chút đồ ăn.
Trì An cẩn thận
đi
lại trong thành phố trống
không.
Trong thành phố, An An lẳng lặng
đi
lại, rất nhiều phương tiện
không
được giữ gìn đều bị hỏng,
trên
đường phố tùy ý đều có thể nhìn những chiếc xe đỗ ven đường, ngang dọc lung tung, đa số thân xe đều
đã
bị biến hình, có thể suy đoán lúc trước con người đào vong là trong tình huống khẩn cấp như thế nào.
Ngoài ra,
trên
mặt đất cũng có nhiều dấu vết máu khô và xương trắng, Trì An
đi
dọc theo chướng ngại vật cứng làm vật yểm hộ, phát
hiện
chung quanh có rất nhiều cửa hàng đều bị người ta đập phá, đồ ăn và đồ dùng bên trong đều
không
còn.
không
có biện pháp, Trì An đành phải
đi
xa hơn
một
chút.
Trì An
đi
vài con phố, cuối cùng cũng tìm được
một
siêu thị
nhỏ.
Trong siêu thị rất lộn xộn, hàng để
trên
kệ hầu như bị quét xuống đất, đồ có thể ăn
không
nhiều lắm, phần lớn những món đồ ăn đóng gói đều bị người lấy
đi, để lại chỉ có
một
ít gia vị,
một
ít vật phẩm phải được xử lý mới ăn được và
một
ít gạo và mì.
Trì An nhìn nhìn, từ trong góc tìm được
một
ít bánh và cháo bát bảo đóng gói. Nhìn đến hạn sản xuất phía sau, trong lòng Trì An muốn từ bỏ, nhưng nghĩ đến mấy món này
thật
ra cũng
không
quá hạn,
thì
bình tĩnh lại.
Sau khi trải qua cuộc sống ngày càng
không
xong, con người đối với việc này cũng xem như là chuyện
nhỏ,
không
có chút gánh nặng tâm lý nào.
Đem toàn bộ siêu thị lục tung qua
một
lần, Trì An lại tìm được bên trong
một
chai nước khoáng, phát
hiện
cuối cùng tìm
không
ra thứ gì hữu dụng, liền
đi
rời
đi
đến trạm tiếp theo.
Sau
một
ngày vất vả, khi ba lô phồng lên, Trì An tính toán tìm
một
chỗ ở, tiếp tục tu luyện.
Giai đoạn này,
yêu
cầu trước nhất của
cô
là khôi phục thực lực, với thực lực
hiện
tại của
cô, Trì An
không
có tự tin có thể đánh thắng được lũ dị hình kia, nếu có ngày nào đó gặp phải những lũ thằn lằn ăn thịt người dị hình
thì
còn tốt, còn nếu gặp những lũ dị hình tiến hóa thành con người, vậy
thì
xong. Lũ dị hình đó vô cùng mạnh mẽ,
cô
không
thể nào đối phó.
Khi Trì An mới nhìn trúng
một
địa phương trú
ẩn
tương đối bí
ẩn
an toàn,
thì
nghe được tiếng đánh nhau cách đó
không
xa.
cô
dừng chân
một
chút, đối với chuyện này cũng
không
kỳ quái.
Quái vật
đã
xâm chiếm hành tinh này, khiến cho con người trôi giạt khắp nơi,
không
thể
không
đối mặt với mạt thế đáng sợ. Chính là như thế, trật tự tan vỡ, đạo đức
không
còn, lòng ác của con người bị phóng đại đến cực điểm, hết thảy tội ác đều thành bình thường, người với người vẫn như cũ lục đυ.c với nhau, sinh tồn tại dã ngoại, đáng sợ nhất
không
phải là quái vật, mà là lòng người.
Chuyện đáng buồn nhất
không
phải là bị dị hình cắn nuốt, mà là chết trong tay bạn bè.
Cho nên, sau khi Trì An rời khỏi căn cứ Tự Do, tuy tổ chức đội
đi
tìm căn cứ hy vọng ở phương Bắc, nhưng đại đa số thời điểm,
cô
tình nguyện
một
người đợi.
Tuy
một
người càng nguy hiểm, nhưng lại
không
cần lúc nào cũng đề phòng bạn đồng hành tính kế.
Trì An do dự
một
lát,
không
kịp tránh
đi,
thì
nhìn thấy
một
người tránh
đi
về phía này.
Chỉ liếc mắt
một
cái, Trì An liền
không
do dự mà chạy tới, tùy tay cầm lấy tấm bảng ngã
trên
đất đánh đám người chạy tới, sau đó xông lên, đỡ cậu trai trẻ
đang
lảo đảo kia, bỏ chạy
thật
nhanh.
“Đứng lại!” Người phía sau la lớn.
Trì An đem linh lực
hiện
có tập trung ở dưới chân, chạy trốn như bay.
Nguyên chủ
không
phải là cuồng chiến sĩ, nhưng ỷ vào tuổi trẻ, hơn nữa rèn luyện
một
năm trong mạt thế, thể lực và tốc độ đều mau hơn người thường
một
chút, nhưng cũng
không
thể so với cuồng chiến sĩ. Trì An
đi
vào thế giới này
đã
năm ngày,
đã
đem thực lực đời trước tu luyện ra
một
ít, trong thân thể tràn đầy tinh lực, chỉ cần linh lực
không
khô kiệt,
cô
có thể chạy trốn nhanh hơn cuồng chiến sĩ.
Những cuồng chiến sĩ phía sau tức muốn hộc máu, nhìn
cô, giơ súng lên.
Trì An gắt gao ôm người vào ngực, tránh công kích phía sau, viên đạn sượt qua cánh tay
cô, máu đỏ nhanh chóng nhiễm hồng cả ống tay áo.
cô
nhíu mày, vẫn
không
tạm dừng, dùng hết sức lực sở hữu chay như điên.
Chạy như điên suốt
một
giờ, cuối cùng cũng ném được truy kích phía sau.
Khi Trì An dừng lại, cảm giác được linh lực trong cơ thể suy kiệt, thân thể
đã
bị bức đến cực hạn, chân mềm nhũn, thiếu chút nữa là ngã xuống đất.
Đứa
nhỏ
trong ngực
cô
an tĩnh nhìn
cô,
một
đôi mắt tím
không
chú ý nhìn lên, giống như màn đêm,
trên
mặt
không
có biểu tình gì.