Vài ngày sau, bọn họ lại gặp trúng hải tặc
một
lần nữa.
Lần này nhóm hải tặc họ gặp phải
không
có mắt nhìn như nhóm Hắc Quả Phụ. Hoặc là
nói, bọn chúng quá tự tin với thực lực của bản thân, căn bản
không
đem thuyền buôn Siren với mấy chục thuyền viên để vào mắt, ngay cả
nói
chuyện giao lưu cũng
không
có, trực tiếp bắn pháo.
Thiếu chút nữa là Trì An nôn ra hết.
Thể chất
cô
ở thế giới này vô cùng kỳ ba,
rõ
ràng
đi
biển
không
có vấn đề gì, nhưng chỉ cần thuyền xóc nảy là
cô
có thể nôn thốc nôn tháo, cảm nhận được nổi khổ say tàu. Cũng vì như thế, khi chế tạo Siren,
cô
cũng
không
có
yêu
cầu gì, chỉ là muốn đem thuyền đóng cho
thật
vững chãi, có thể vững vàng
đi
trong bão táp.
Nhưng điều đó
không
có nghĩa là Siren có thể vững vàng trước màn oanh tạc của đối phương.
„Thuyền trưởng,
cô
không
sao chứ?“ Jarreau lo lắng nhìn
cô,
không
nghĩ đến
một
cô
gái
cường hãn như thế
trên
đất liền
sẽ
say tàu, trong lúc nhất thời,
hắn
có chút buồn cười.
Trì An nôn đến mật xanh, tức giận muốn chết, ôm cột thuyền, rít
một
tiếng.
Thanh
âm
kia như tiếng kêu chim hải ưng, hùng hồn vang vọng đến tận trời cao, làm người ta
không
thể tin được thanh
âm
đó xuất phát từ
một
cô
gái
mảnh khảnh như
cô.
Đột nhiên, mặt biển yên tĩnh bỗng quay cuồng, phảng phất như dưới đáy biển có
một
con hải thú
đang
quấy động.
Bọn hải tặc
đang
bắn pháo lập tức ngây người.
Mãi cho đến khi thuyền của chúng bị hải thú ném
đi, kéo vào trong biển, đám hải tặc vẫn chưa hiểu chuyện gì
đã
xảy ra, trừ bỏ những tên
đã
chết, những tên còn sống sót kinh hãi nhìn con thuyền
không
hề tồn hại gì ở cách đó
không
xa, hoài nghi hải thú vừa rồi là do người
trên
thuyền triện hoán đến.
Chẳng lẽ bọn họ là người của Đầu Lâu Cốt?
Mặt biển dần dần khôi phục lại yên tĩnh, Trì An cuối cùng
không
trì hoãn nữa, phân phó người vớt đám hải tặc còn sống lên thuyền, sau đó nhịn xuống cơn say tàu, nhanh chóng chạy về phòng.
Đẩy cửa phòng ra
đã
thấy nhân ngư ngồi ở bậc thang của bể bơi,
hắn
đem vén nửa đầu tóc ướt qua đầu, ngẩng đầu nhìn
cô.
Trì An bổ nhào vào lòng ngực
hắn, hai tay gắt gao ôm cổ
hắn, ủy khuất
nói: „Khó chịu chết
đi
được, em say tàu.“
Nhân ngư ôm eo
cô, cắt
một
quả trái cây, bên trong chảy ra dòng nước như nước chanh, sau đó đút cho
cô.
Trì An hút nước xong, cảm giác buồn nôn cũng
đã
giảm
đi
nhiều.
Nước trái cây chua chua ngọt ngọt, vô cùng vừa miệng, cũng có thể ngăn cản nôn mửa.
„Tốt hơn chưa?“
một
tay
hắn
ôm eo
cô,
một
tay nâng cằm
cô
lên xem xét.
Trì An ăn vạ trong ngực
hắn, hay chân quấn lấy đuôi cá, gật đầu, ngoan ngoãn
nói: „Khá hơn nhiều rồi, chỉ là
không
nghĩ
sẽ
có lần sau.“
Siren cúi đầu liếc nhìn
cô
một
cái, trong ánh mắt lướt qua cảm xúc
không
rõ
ràng, ngón tay
không
dấu vết
đi
dọc xuống lưng
cô.
Có lẽ
cô
cũng
không
phát
hiện, mỗi khi bản thân khó chịu hay gặp ủy khuất gì,
cô
đều tìm đến
hắn
đầu tiên, tiếp theo
sẽ
vô cùng ngoan ngoãn nằm trong lòng
hắn, để mặc
hắn
muốn ôm sao
thì
ôm.
Loại cảm giác này
thật
không
xấu, nhân ngư tỏ vẻ thích thú.
„không
sao, lần sau bọn hải tặc còn dám đến,
anh
sẽ
cho hải thú kéo chúng xuống biển.“ Nhân ngư vừa dùng tay vỗ về
cô, vừa dịu dàng
nói.
cô
„uhm“
một
tiếng, nhìn
hắn
lộ ra nụ cười xán lạn, rất nhanh nhắm mắt ngủ mất.
Chờ đến khi
đã
ngủ đủ, Trì An cùng nhân ngư ngồi bên bể bơi trao nhau nụ hôn chào buổi sáng, sau đó
đi
xử lý mấy tên hải tặc.
Khi Trì An
đi
ra boong tàu, nhân ngư cũng từ thông đạo
đi
ra ngoài bể bơi, tiếp tục xem xét tình huống
trên
boong tàu.
Đám hải tặc kia bị trói chặt
trên
thuyền như những con cua
không
thể động đậy, trói cả
một
đêm, cả người đều uể oải, nhưng khi thấy phó thuyền trưởng Jarreau vây quanh
một
cô
gái, hai mắt bọn chúng đều sáng lên.
„Bọn chúng thuộc nhóm hải tặc nào?“
„Là của Hỏa Diễm.“ Jerreau trả lời.
Ngày hôm qua, sau khi vớt bọn hải tặc lên,
hắn
đã
biết
rõ
thân phận cùng hành động của nhóm hải tặc này, nơi này cách đảo của nhóm Hỏa Diễm
không
xa, vừa lúc ngày hôm qua thuyền của chúng ra biển muốn kiếm chác, khi nhìn thấy thuyền Siren
thì
bị vẻ ngoài xa hoa của nó hấp dẫn, phát
hiện
thuyển viên
trên
thuyền quá ít,
không
đoạt nó
thì
đoạt ai?
Vì thế lập tức thông báo cho đội pháo
trên
đất liền bắn phá, nghĩ là trước tiên đem thuyền Siren bắt lấy, nào biết gặp phải khúc xương cứng, cuối cùng còn bị hải thú kéo thuyền chúng xuống biển.
Khi đám hải tặc nhìn thấy Trì An
thì
đã
bị lăn lộn đến
không
còn chút sức lực nào.
Trì An lãnh đạm nhìn bọn chúng,
nói
với Jerreau: „Nếu
đã
đến gần địa bàn của Hỏa Diễm, mà
không
cùng bọn họ chào hỏi
thì
cũng
không
lễ phép rồi.“
Jerreau nghe ra ý
cô, lập tức ứng
một
tiếng, lệnh cho thuyền viên tăng nhanh tốc độ
đi
về phía trước.
Nếu là trước kia, Jerreau tự nhiên
sẽ
cảm thấy, chỉ dựa vào
một
con thuyền của họ mà chạy tới địa bàn của hải tặc
thì
không
khác gì tìm chết.
hiện
tại
thì...
hắn
hoàn toàn
không
cần lo lắng,
trên
biển có hải vương
yêu,
trên
đất liền có Trì An, bọn họ hầu như
không
còn sợ hãi,
không
làm lớn
một
trận
thì
quả
thật
không
nói
nổi.
hắn
ngồi
một
bên xem họ
nói, ánh mắt phát sáng, đuôi cá xinh đẹp
nhẹ
vỗ trong nước, bọt nước văng khắp nơi, đồng thời cũng rơi xuống
một
ít
trên
người bọn hải tặc.
Khi bọn hải tặc bị nước hắt vô người
thì
vẫn mơ màng như cũ,
không
biết nước này là đâu đến.
Những thuyền viên
trên
thuyền Siren thấy thế, nhưng cũng làm ra vẻ
không
thấy gì.
*****
Hai ngày sau, chờ sau khi đảo của bọn Hỏa Diễm bị hải thú vây quanh, những tên hải tặc đó cũng đồng dạng ngơ ngác như đồng bọn chúng trước đó.
Hòn đảo bọn Hỏa Diễm chiếm đóng cũng
không
lớn, nhưng xây dựng
không
tồi, sinh hoạt ở nơi này đều là hải tặc và thế hệ sau của chúng, thế hệ sau từ khi ra đời
đã
bắt đầu kiếp làm hải tặc, học cách như thế nào để trở thành hải tặc, chờ khi chúng lớn lên,
sẽ
theo những vị cha chú cùng nhau ra biển cướp bóc.
Đây là
một
thế hệ hải tặc cha truyền con nối.
Mà bắt đầu từ hôm nay, cuối cùng bọn chúng cũng kết thúc số mệnh làm hải tặc kiếm sống sau này ở nơi này.
Khi nhóm đầu não của Hỏa Diễm nhìn thấy mấy con hải thú theo thuyền lớn tấn công vào đảo
thì
không
thể nào tin vào mắt mình được.
Thuyền Siren dừng lại trước đảo Hỏa Diễm.
Trì An đứng
trên
boong thuyền, từ
trên
cao nhìn xuống bọn hải tặc
trên
đảo, chậm rãi lộ ra nụ cười tươi tắn.
Bọn hải tặc này bị khí thế chung quanh làm cho da đầu tê dại, lúc này dù là có tiên nữ xuất
hiện
cũng
không
thấy đẹp, nụ cười của Trì An trong mắt chúng, giống như nụ cười của ma quỷ.
Trì An tự mình lên bờ, ở trong ngàn vạn hải tặc bị bao vây, đem vị đoàn trưởng của Hỏa Diễm bắt lên tàu Siren, cùng
hắn
tiến hành “cuộc
nói
chuyện giữa bạn bè thân thiết”, sau khi định ra
một
loạt hiệp nghị hợp tác,
thì
mỉm cười
nói
“hợp tác vui vẻ” với vị đoàn trưởng và bọn hải tặc
đã
xanh mặt từ nãy giờ.
Đoàn trưởng Hỏa Diễm cũng
không
thấy đây là hợp tác vui vẻ gì.
Nhưng tình thế bây giờ,
hắn
cũng
không
có cách nào, chỉ phải tiếp thu cùng
cô
hợp tác.
Chờ khi nhóm người Trì An muốn rời
đi, đoàn trưởng mới hỏi: “Thuyền này tên gì?”
“Thuyền Siren!” Trì An kiêu ngạo tuyên bố.
Nhân ngư dựa vào bể bơi, vui sướиɠ vẫn đuôi cá, phi thường thích khi
cô
kiêu ngạo
nói
lên tên thuyền.
Nhưng bọn hải tặc nhìn thấy thuyền kia
không
có ký hiệu gì, cho dù có cái tên “Sire” cao quý lãnh diễm,
thì
dần dần lưu truyền trong nhóm bọn hải tặc, biến thành – thuyền Vô Danh.
Mấy ngàn năm sau, khi nhân loại từ biển sâu vớt được
một
con thuyền chôn sâu dưới đáy biển, từ trong khoang thuyền tìm được
một
ít chữ viết tay, mới biết được đây là con thuyền được mọi người tung hô, tung hoành biển rộng cả ngàn năm trước, “thuyền Vô Danh”.
Mà nó còn có
một
cái tên vang dội khác – thuyền Siren, chỉ là
không
biết vì sao, khi đó người ta
không
biết đến tên này, chỉ lấy tên thuyền Vô Danh để
nói
về nó.
Những ngày tiếp theo, phàm là gặp được hải tặc, Sire đều trực tiếp triệu hoán hải thú, đem thuyền ném
đi, lại lệnh cho thuyền viên Siren vớt những tên hải tặc còn sống lên thuyền, tiếp theo thuyền Siren
sẽ
đến hang ổ của chúng, tiến hành
một
lần “phỏng vấn” thân thiện.
Khi bọn Đầu Lâu Cốt biết được tin thuyền Vô Danh sắp đến ổ của chúng,
thì
bọn chúng vô cùng tự giác mà mở đường hoan nghênh, nỗ lực đem tổn thất của chúng tính đến mức thấp nhất, để đối phương
không
cần đem hải thú đến vây quanh đảo của chúng.
Có thể thấy được mấy ngày nay chuyện hải thú vây đảo khiến hải tặc hoàn lương
đã
lưu truyền khắp nơi.
Chỉ cần nhìn thấy thuyền Vô Danh
không
có huy hiệu, bọn hải tặc lập tức đau đầu.
Tuy bọn Đầu Lâu Cốt cũng thông minh, nhưng hải thú vẫn bao vây đảo, đem bọn chúng vây bắt.
Đối mặt với ánh mắt bi phẫn của bọn chúng, Trì An chỉ đành quay đầu.
Kỳ
thật,
cô
cũng
không
hiểu
rõ
vì sao người đàn ông kia luôn thích lệnh hải thú vây đảo, dĩ nhiên, rất có phong cách.
Sau khi Trì An cùng đoàn trưởng Đầu Lâu Cốt tiến hành
nói
chuyện hợp tác xong, nhớ đến
sự
căn dặn của nhân ngư,
nói: “Munch đoàn trưởng, vảy cá năm đó nhân ngư tặng cho ngài, ta nghĩ ngài nên trả vật về nguyên chủ rồi.”
“Cái gì?” Lòng
hắn
chấn động, giật mình nhìn
cô.
Trì An nhìn
hắn
mỉm cười,
nói: “Ta nghĩ Munch đoàn trưởng hiểu
rõ
ý ta.”
Munch đoàn trưởng trầm mặc
một
lúc lâu, sau đó thở dài
một
tiếng, từ cho người
đi
lấy ra
một
chiếc hộp thủ công tinh xảo trong phòng
hắn.
hắn
mở hộp ra, bên trong có
một
mảnh vảy cá sáng óng ánh màu xanh nhạt,
không
nỡ mà đưa cho Trì An.
Năm đó
hắn
dùng thủ đoạn lừa gạt lời hứa từ nhân ngư, cũng như mảnh vây cá này, tất cả đều phải trả lại.
“Lần này coi như xong, nếu còn có lần sau, ta tin nhóm hải
yêu
sẽ
triệu hải thú đến đánh sập đảo Đầu Lâu Cốt.” Trì An cảnh cáo.
Munch đoàn trưởng hoàn toàn suy sụp gật đầu.
Sau khi rời khỏi đảo Đầu Lâu Cốt, họ tiếp tục
đi
vòng đến đảo của nhóm hải tặc Hồng Hạc Tử.
Đảo Hồng Hạt Tử nhận được tin thuyền Vô Danh
sẽ
đến đảo, trong lòng biết
không
xong rồi.
Rất nhanh, đảo Hồng Hạt Tử cũng giống như những đảo hải tặc khác, bị nhóm hải thú vây quanh.
“Ta tới tìm
một
người.” Trì An đứng ở
trên
đầu thuyền, từ
trên
cao nhìn xuống bọn hải tặc,
nhẹ
giọng
nói: “hắn
tên là Alec,
đã
từng là bạn của ta.”
Dưới
sự
uy hϊếp của tử vong, hiệu suất làm việc của con người cao chưa từng có.
Rất nhanh, Alec đứng xen lẫn trong nhóm hải tặc Hồng Hải Tử
đã
bị người đưa tới.
Khi nhìn thấy Trì An đứng
trên
đầu thuyền, vẻ non nớt của thiếu niên
đã
biến mất trong mắt Alec,
hắn
trừng to mắt, cũng
không
biết là giật mình với người bạn Joy Durth trong trí nhớ lại là
một
cô
gái
nhỏ, hay là giật mình nhớ đến ngày mình gϊếŧ người bạn này, nay người đó có thể dựa vào
một
cái thuyền mà có thể đánh tới hang ổ của hải tặc.
hắn
nhìn người đứng
trên
boong thuyền, nhìn thấy tóc đuôi ngựa của
cô
bay trong gió, lộ ra khuôn mặt xinh đẹp, cả người tràn đầy tự tin, khí thế cường đại, làm
hắn
không
khỏi suy sụp gục đầu xuống.
Bọn họ
đã
từng là bạn tốt của nhau, đáng tiếc, cuối cùng
hắn
lại vì lợi ích mà phản bội lại “người bạn” này.
Trì An đồng dạng dùng
một
ít thời gian đem nhóm Hồng Hạt Tử sửa trị, bức đối phương ký xuống hợp nghị, mới vừa lòng mang theo Alec rời
đi.
Đến tận giờ,
cô
đã
rời khỏi Kình đảo
một
năm.
Cần phải trở về rồi.
Nghĩ đến Elena ở Kình đảo, Trì An hạ lệnh cho thuyền Siren trở về địa điểm xuất phát.
Mất hai tháng, thuyền Siren cuối cùng cũng trở về Kình đảo.
“Conan tiên sinh, đây là Alec, hứa hẹn lúc trước ta
đã
làm được, còn ngài?”
cô
vuốt kiếm bên hông, hỏi.
Conan lão đại cười khổ trong lòng, lời hứa lúc trước, từ khi thanh danh vị này vang danh khắp Kình đảo,
hắn
đã
không
dám dùng thái độ ban đầu đối đãi với
cô.
một
người mạnh mẽ đến mức suýt chút nữa trở thành đảo chủ, còn có gì có thể nghi ngờ? Ngay cả khi
cô
không
thể đem Alec trở về, Conan lão đại cũng
không
dám nghi ngời
cô.
Người như vậy, phỏng chừng cũng
sẽ
không
hứng thú gì với thương đội Wallen.
“Durth tiểu thư, ta xin lỗi vì hiểu lầm lúc trước.” Conan đứng dậy, cung kính hành lễ.
Trì An “uhm”
một
tiếng,
nói: “Ta giao Alec cho các người,
trên
người
hắn
có rất nhiều tin tức thú vị, các người có thể chậm rãi khai thác, ta tin tưởng tin tức này đối với chính phủ vô cùng hữu ích.”
Conan nghe đến đó, trong lòng động đậy, hiểu
rõ
cô
đang
đề điểm mình, lập tức
nói: “Cám ơn.”
Tay chân Alec bị trói, an tĩnh đứng đó, nghe bọn họ
nói
chuyện với nhau, nhịn
không
được ngẩng đầu nhìn về
cô
gái
khí thế bức người đứng đó, trong lòng chậm rãi xuất
hiện
một
cỗ chua xót.
hắn
đột nhiên nhớ tới những ngày tháng quen biết Joy Durth, khi đó bọn họ
không
biết Joy là con
gái, nhưng
hắn
vẫn cẩn thận phát
hiện, Joy đối xử với
hắn
không
giống với người khác. Cũng vì
sự
khác biệt này, cuối cùng
hắn
không
nỡ ngoan tâm gϊếŧ
cô, chỉ đem
cô
chuốc say rồi đẩy xuống biển, để Hải Thần quyết định vận mệnh của
cô.
Kết quả,
một
lần
không
đành lòng dẫn đến kết cục
hiện
tại,
không
biết nên
nói
gì, cũng
không
biết có hối hận
không.
Trì An đem Alec giao cho Conan lão đại, sau đó vội vàng trở về nhà Durth.
Nhìn thấy con
gái
đã
lâu chưa về, Elena vui đến khóc, ôm
cô
không
buông tay.
Ban đêm, hai mẹ con
cô
nằm
trên
một
cái giường,
nói
chuyện
thật
lâu, mãi cho đến khi
không
chịu nổi mới
đi
ngủ, Elena nắm tay con
gái, mỉm cười
đi
vào giấc ngủ.
Lần này Trì An ở lại Kình đảo
một
tháng.
một
tháng này, ngoại trừ việc làm bạn bên người Elena,
cô
cũng gặp
một
ít quý tộc của Kình đảo.
Edward Hill nghe
nói
cô
về
thì
ngày hôm sau lập tức đến cửa bái phỏng, Leslie Carter cũng
đi
theo sau.
Trì An ở phòng nghỉ chiêu đãi hai người.
“Angel Durth, ta
không
thể
không
nói,
cô
thật
là
một
cô
gái
lợi hại.” Vẻ mặt Leslie Carter hưng phấn,
nói: “Chúng tôi
đã
nghe được tin, nghe
nói
rất nhiều nhóm hải tặc đều bị
cô
triệu hoán hải thú đến công phá, thu phục bọn chúng,
không
cho chúng lại làm cướp,
cô
gái
tốt,
cô
làm
không
sai.”
Edward Hill cũng
nói: “Nghe
nói
gần đây
trên
biển rất ít hải tặc, thuyền buôn lui tới buôn bán với các đảo
nhỏ
cũng ít khi xuất
hiện
chuyện cướp bóc.”
Khi
nói
lời này, ánh mắt
hắn
sáng quắc nhìn
cô, trong lòng cảm khái,
cô
quả
thật
không
giống những
cô
gái
khác.
Trì An nghe bọn họ
nói
thì
có chút ngượng ngùng, ho khan
một
tiếng,
nói: “Cũng
không
phải công lao của ta, là của Siren và nhóm hải thú.”
cô
chỉ là
đi
theo sau, cáo mượn oai hùm.
“Dĩ nhiên, hải
yêu
vương là lợi hại nhất! Ngài ấy là sứ giả hòa bình của biển cả và đất liền!” Leslie Carter nịnh nọt
nói, hy vọng khi hải
yêu
vương kia nghe được mình khen
hắn
như vậy,
sẽ
cho
hắn
vài chỗ tốt.
Siren tự nhiên
sẽ
không
để ý lời khen của
một
nhân loại, nghe được cũng
không
để trong lòng.
Sau khi Trì An lên bờ nửa tháng,
hắn
liền cảm thấy nôn nóng khó chịu, vì tách ra lâu lắm rồi.
Trì An bị
hắn
thúc giục đến
không
có biện pháp, chờ đủ
một
tháng sau, lập tức chào tạm biệt người nhà,
một
lần nữa ra biển, tiếp tục tìm nhóm hải tặc gây phiền toái, bức bọn chúng hoàn lương.
Thế giới này rất lớn, nhân loại sinh hoạt tương đối tập trung ở
một
vài đảo, nhưng
không
có nghĩa những nơi xa hải vực
không
có dấu chân sinh hoạt của con người, nơi đó cũng có nhiều hải tặc hơn.
Trì An nghĩ,
cô
đi
vào thế giới này, ngoại trừ
một
chút khó khăn lúc đầu, cho đến bây giờ
đã
không
có gì làm khó được việc
cô
ở cùng Siren, có lẽ ở thế giới này,
cô
có thể làm bạn bên người
hắn, bình bình an an mà qua cả đời.
Tuy rằng tuổi thọ con người ngắn hơn nhiều so với hải
yêu, nhưng chỉ cần
không
có gì ngoài ý muốn,
cô
cũng như là bồi bên
hắn
cả đời còn lại.
Khi Trì An ra biển năm thứ ba
thì
nghe được hải
yêu
đồn đãi, mẹ
cô
– Elena cũng ra biển tìm
cô.
Khi Trì An nghe thấy tin này, lo lắng đến cơ hồ ăn
không
ngon, ngủ
không
yên.
Tuy rằng mấy năm nay, những nhóm hải tặc đó đều bị
cô
thu thập đến
không
sai biệt lắm,
đã
không
dám làm ác, đứng đắn mà làm nghề nghiệp mới, chỉ là nguy hiểm
trên
biển và lục địa vẫn
không
thể so sánh với nhau.
Trì An ngựa
không
ngừng vó mà
đi
tìm Elena.
Mất chừng
một
tháng, cuối cùng Siren cũng từ trong miệng hải
yêu
biết được chỗ Elena.
trên
biển rộng bao la, muốn tìm kiếm
một
người,
không
khác gì tìm kim trong biển rộng, cho dù là hải
yêu, cũng phải mất hơn
một
tháng, mới tìm được hành tung của Elena.
Chờ đến khi Trì An biết được thuyền mà Elena
đi
nhờ,
thì
không
thể
không
cảm khái
một
câu: Thực
sự
là có duyên.
Sau khi Elena rời đảo, gặp nhiều trắc trở, cuối cùng ngồi nhờ thuyền của Gerry lão đại.
Mấy năm nay, khi Trì An ở
trên
biển, cũng chưa từng gặp qua thuyền của Gerry lão đại, đều là trùng hợp bỏ qua nhau. Đối với chuyện này, Trì An cũng
không
để ý, dù sao thuyền của
cô
luôn luôn
đi
không
có mục đích
trên
biển,
không
giống Gerry lão đại, phải chạy khắp nơi buôn bán.
Chờ thuyền Trì An cùng thuyền Gerry lão đại hội hợp, khi nhìn thấy Trì An nhảy vọt từ thuyền Siren qua, đôi mắt Gerry lão đại trừng to ra.
Elena từ trong khoang thuyền chạy ra, khi nhìn thấy con
gái, cũng rất cao hứng, chạy lại ôm lấy
cô.
“Bảo bối, mẹ tìm con
thật
lâu, may mắn cuối cùng cũng tìm được con.” Elena cảm tính
nói.
Trì An có chút dở khóc dở cười,
rõ
ràng
đang
sinh sống
thật
tốt
trên
đảo, vì sao lại ra biển tìm
cô? Hơn nữa, khi
cô
tìm đến, cũng
không
cần
cô
truyền lời gì, cứ như vậy chạy ra.
không
thể
không
nói, ở thời điểm nào đó, trong xương cốt của phụ nữ
trên
thế giới này đều có chút tùy hứng lãng mạn.
Sau khi hai mẹ con gặp nhau, hơn nữa phát
hiện
Elena được chiếu cố rất khá, nên Trì An vô cùng hào phóng mà đưa cho Gerry lão đại
một
rương châu báu, cám ơn ông ta năm đó
đã
chở
cô
cùng với
sự
thu lưu Elena lần này.
Ai ngờ Gerry lão đại lại cự tuyệt.
Gerry lão đại
yêu
tiền như mạng lại từ chối tiền tới cửa, ngẫm lại đều
không
thể tin tưởng được?
Gerry lão đại làm lơ ánh mắt thống khổ của thuyền viên phía sau, nhìn Trì An
nói: “Durth tiểu thư, ta
không
cần vàng bạc, chỉ hy vọng
cô
để Elena tiểu thư lưu lại.”
“Cái gì?” Trì An ngơ ngác nhìn
hắn.
Sau đó,
cô
lập tức nhìn thấy bộ dáng ngượng ngùng của Gerry lão đại, nhìn Elena cười hắc hắc.
Elena cũng là bộ dáng thiếu nữ thẹn thùng, liên tiếp nhìn lén Gerry lão đại.
Trì An: “…”
Chờ khi Trì An trở về Kình đảo tham gia lễ cưới của Elena và Gerry lão đại, cả người vẫn luôn ngơ ngác,
không
hiểu sao hai người đó lại vừa mắt nhau. Gerry lão đại là loại người thô bạo, sao Elena có thể coi trọng ông ta?
“Gặp nhau là
một
loại duyên phận, nhìn thuận mắt cũng là
một
loại duyên phận, có lẽ giữa bọn họ thích hợp
thì
sao?” Siren dựa vào bờ biển,
nói
với
cô.
Trì An nghĩ nghĩ, đột nhiên bổ nhào vào lưng
hắn, ôm cổ
hắn, cười
nói: “anh
nói
đúng.”
Nguyện vọng của Angel Durth là có thể làm Elena an hưởng tuổi già, nếu sau khi trải qua bao nhiêu đau xót cực khổ, Elena có thể tìm được tình
yêu
của bà, nửa đời sau có người làm bạn, chẳng phải là càng hạnh phúc hơn sao?
Nhân ngư lật người qua, bình tĩnh mà đem người ôm
trên
lưng mình ôm vào trong ngực,
không
khách khí mà đè dưới thân, tùy ý hôn môi chiếm hữu.
Sau đó rất nhiều năm, Trì An đều phiêu bạt
trên
biển.
Thuyền bọn họ
đi
đến nhiều địa phương rất xa, tốn mất vài năm cũng
không
thể trở lại Kình đảo, gặp qua rất nhiều phong cảnh xinh đẹp, trải nghiệm qua nhều phong tục văn hóa bất đồng, ăn qua rất nhiều món ngon vật lạ.
Mặc kệ là ở nơi nào, bọn họ đều ở bên nhau.
Nhân ngư và nhân loại,
một
bên vĩnh viễn
không
thể lên bờ,
một
bên
không
thể sinh hoạt ở trong biển.
Nhưng bọn họ lại cả đời vẫn luôn ở bên nhau,
đã
không
cần lo lắng mà hàng đêm ôm nhau ngủ, lại có thể mở mắt là có thể nhìn nhau.
thật
lâu về sau, khi Elena qua đời vì tuổi già, Gerry lão đại cũng
đi
theo bà.
Tiếp theo, rất nhiều người quen thuộc cũng ra
đi.
Kình đảo thay đổi hết nhóm người này lại đến nhóm người khác, bọn hải tặc
đã
hoàn lương, thay đổi nghề nghiệp, tung tích hải tặc
trên
biển cũng rất ít
đi.
Trì An cũng già rồi.
Tuy vì trải qua tu luyện, nên khiến
cô
thoạt nhìn
một
chút cũng
không
già, tựa như khi gặp Siren lần đầu, vẫn duy trì dáng dấp trẻ tuổi. Nhưng quả
thật
cô
già rồi, các cơ quan trong cơ thể
đã
giống như người già, dần dần mà suy kiệt.
Siren thích đem
cô
ôm vào trong ngực, sờ tóc
cô, nhìn xem có tóc bạc hay
không.
Mỗi lần phát
hiện
tóc bạc,
hắn
đều đau lòng
thật
lâu, sau đó thừa dịp
cô
không
chú ý, đem sợi tóc bạc kia nhổ xuống, lén lút để vào rương bảo vật của
hắn
dưới đáy biển.
Dưới đáy biển sâu,
hắn
giấu
một
rương bảo vật trong nham thạch, nơi đó để rất nhiều bảo vật âu yếm của
hắn.
Mà những bảo vật đó đều có quan hệ với
cô.
“Chờ sau khi em chết,
anh
sẽ
không
đem em bỏ vào rương bảo vật của
anh
chứ?” Có
một
lần Trì An
nói
giỡn hỏi
hắn.
Nhân ngư vẫn lãnh diễm cao quý như cũ
nói: “sẽ
không, đến lúc đó
anh
đem em ăn luôn, chúng ta có thể vĩnh viễn ở bên nhau.”
Trì An: “…”
Khẩu vị nặng quá
đi!
Nhìn thấy ánh mắt kinh khủng của
cô, khóe môi
hắn
gợi lên, “Lừa em thôi!
anh
làm sao có thể ăn em? Đến lúc đó, chúng ta
sẽ
cùng nhau chôn dưới đáy biển, nơi đó là nơi hồn về của nhân ngư.”
Cuối cùng Trì An cũng thở phào
nhẹ
nhõm, người đàn ông này chịu ảnh hưởng của tính cách của nhân ngư ở thế giới này, tuy rằng hung tàn, nhưng
không
biếи ŧɦái. Trì An
không
hy vọng
hắn
thật
sự
biếи ŧɦái, mặc dù bản thân mình sắp chết,
không
chịu ảnh hưởng nào, cũng
sẽ
cảm thấy đáng sợ có được
không.
Uhm, cứ như vậy
đi!