Trì An nằm liệt
trên
đất nghỉ ngơi trong
một
lát, chờ đến khi hô hấp trở lại bình thường, mới quay đầu nhìn cậu nhóc vẫn luôn an tĩnh bên cạnh.
Từ khi bị
cô
cướp mang
đi, cậu nhóc vẫn luôn lẳng lặng bên người
cô, Trì An
không
thể
không
nghi ngờ,
không
biết nhóc này có bệnh tự kỷ
không, nghĩ như thế
cô
lại đau lòng.
Người đàn ông của mình
thì
mình đau lòng thôi, Trì An vẫn luôn quen với bộ dáng
anh
khốc soái, điên cuồng, tự mãn,
không
quen với hình tượng khác.
Lúc này, tầm mắt cậu nhóc rơi xuống miệng vết thương
trên
cánh tay trúng đạn của
cô, phát
hiện
ánh mắt của
cô, cậu ngẩng đầu nhìn, lạnh lùng
nói: „Thương thế
cô
thế nào?“
Trì An tùy ý lắc lắc tay, cười
nói: „không
sao,
đã
không
còn chảy máu rồi.“
Hiển nhiên đối phương cũng
không
thưởng thức thái độ cẩu thả này của
cô, cậu đem ba lô của mình ra, lấy ra
một
cái hộp thép
nhỏ, mở hộp ra, bên trong có
một
ít dụng cụ chữa bệnh.
Cậu cầm
một
cây kéo
nhỏ, cắt bỏ phần quần áo quanh miệng vết thương, sau tiến hành khử trùng, lại lấy ra
một
lọ thuốc mỡ từ ba lô, giúp
cô
thoa thuốc, sau đó băng bó lại cho
cô.
Trì An an tĩnh ngồi
một
chỗ, nhìn cậu nhóc nghiêm túc xử lý vết thương cho mình, khóe miệng nhếch lên nụ cười nhàn nhạt.
Tốc độ xử lý vết thương của cậu vô cùng thành thục, Trì An cũng
không
biết có phải vì mạt thế đến, khiến cho đứa
nhỏ
cũng trưởng thành sớm,
hiện
tại
đã
không
thể dùng tiêu chuẩn bình thường của xã hội để đánh giá đứa
nhỏ.
Còn đồ vật trong ba lô cậu, Trì An cũng
không
thấy có gì kỳ quái.
đi
ra ngoài, thuốc trị thương gì đó
không
thiếu, nguyên chủ cũng vì
không
có tiền nên
không
có biện pháp tìm mua được, khi bị thương cũng chỉ cố chịu cho qua, vô cùng lưu manh.
Sau khi xử lý tốt vết thương cho
cô, cậu nhóc vừa lòng mà đem kéo và băng vải còn dư cất vào ba lô, ngẩng đầu
thì
thấy
cô
đang
dùng ánh mắt
không
rõ
thần sắc mà nhìn cậu.
Nhưng mà cảm giác cũng
không
quá xấu.
Cậu nhàn nhạt nghĩ, thần sắc
trên
mặt
không
đổi, ngồi ở chỗ đó nhìn
cô, hơi hơi nâng cằm xinh đẹp, kiêu ngạo như
một
tiểu thiếu gia.
Trì An phát
hiện
người này dù
đã
thu
nhỏ, nhưng tính tình
thì
không
nhỏ
chút nào,
rõ
ràng là
một
cậu nhóc 8-9 tuổi, lại cho người ta cảm giác vô cùng thành thục, lại khó nén ngạo khí
trên
người cậu.
Phảng phất cậu là người lợi hại nhất, kiêu ngạo nhất
trên
thế giới này.
Trì An đánh giá cậu
một
lát, ánh mắt lướt qua áo sơ mi tơ tằm của cậu, áo gi-lê định chế màu xám, quần tây màu xám nhạt, giày boot bóng lưỡng, có thể đoán ở thế giới này thân phận cậu
không
giàu cũng quý.
Liên tưởng đến việc vừa rồi cậu bị
một
đám cuồng chiến sĩ đuổi gϊếŧ, Trì An
đã
tự bổ não
một
đoạn cẩu huyết ân oán hào môn, hoặc là
âm
mưu tranh đoạt quyền thế trong căn cứ, trong lòng có chút buồn cười, lại nhịn
không
được mà nảy sinh lòng thương tiếc.
Đúng vậy, chỉ cần nhìn thấy nét trẻ con
trên
khuôn mặt xinh đẹp của cậu, Trì An thiếu chút nữa là tình thương người mẹ lan tràn.
cô
nhịn
không
được quay đầu, phát
hiện
tâm thái của mình
không
đúng,
cô
vậy mà nảy sinh tình thương người mẹ với người này,
cô
không
thể vì
anh
biến thành cậu nhóc ở thế giới này, mà đem
anh
trở thành đứa
nhỏ
mà nuôi dưỡng?!
Chẳng lẽ ở thế giới này,
cô
muốn chơi trò nuôi dưỡng sao? Nghĩ lại cũng rất hứng thú.
Nghĩ nghĩ, Trì An hỏi: „Nhóc tên gì?“
Cậu liếc mắt nhìn
cô
một
cái, nhàn nhạt mở miệng, „Tư Ngang.“
„Tôi là Trì An.“ Trì An cười tủm tỉm
nói, thấy cậu mở to đôi mắt màu tím nhìn mình,
thật
manh,
cô
nhịn
không
được mà hôn
một
cái
trên
gương mặt bánh bao của cậu.
Trong nháy mắt, tiểu chính thái lập tức đỏ mặt, nhấp môi, phảng phất muốn lên án
cô
sao lại làm nên chuyện này.
Trì An vẫn cười tủm tỉm như cũ, chơi
thật
vui vẻ. Thừa dịp lúc này
anh
còn
nhỏ,
không
có biện pháp phản kháng,
không
tranh thủ đùa giỡn
thì
sau này
sẽ
không
còn cơ hội.
Khi màn đêm buông xuống, bên ngoài truyền đến
âm
thanh của bọn dị hình.
Trước khi trời tối, Trì An
đã
tìm được
một
chỗ an toàn,
một
căn phòng ở nơi vô cùng hẻo lánh, có ba tầng, tầng
một
là
một
cửa hàng
nhỏ, có lẽ là vì vị trí quá lệch, hơn nữa còn có dùng khóa chống trộm, cho nên đồ vật trong cửa hàng đều hoàn hảo
không
tổn hao gì,
không
bị người đυ.ng qua, trong đó còn có vài thùng nước.
Lầu hai và lầu ba là chỗ ở, chủ nhân cũng
không
ở đây, từ cửa sổ thủy tinh bị vỡ nát có thể thấy, khi mạt thế xảy ra chủ nhân phỏng chừng
đã
phát sinh bất trắc.
Nơi này có cửa sổ kiên cố, chỉ cần
không
phát ra
âm
thanh dẫn dị hình đến là có thể ngủ ngon.
Khi Trì An đặt ba lô xuống, phát
hiện
trên
mặt vị tiểu thiếu gia này lộ ra vẻ ghét bỏ.
Có thể ở trong thời mạt thế còn ăn mặc như
một
tiểu thiếu gia, có thể thấy trong ngày thường cậu sinh hoạt vô cùng tinh tế, dĩ nhiên
sẽ
ghét bỏ loại phòng
nhỏ
hẹp đơn sơ này.
„Tạm chấp nhận trước
đi.“ Trì An xoa xoa đầu, bị cậu duỗi tay gạt
đi,
cô
lại tiếp tục xoa xoa, mãi cho đến khi cậu tức giận trừng mắt,
cô
mới cười hì hì buông tay.
Nhìn thấy
anh
biến thành
một
cậu nhóc, Trì An
không
nhịn được muốn đùa giỡn
anh.
Cửa hàng lầu
một
có rất nhiều thùng nước, Trì An khiêng
một
thùng lên lầu, tính dùng để rửa mặt.
Nhìn thấy có nước sạch, vẻ mặt cậu tốt hơn nhiều, duỗi tay qua đổ nước ra rửa tay.
Trì An giúp cậu đổ nước vào
một
chậu nước sạch, xem cậu yên lặng rửa tay, phát
hiện
cậu nhóc này có bệnh sạch
sẽ
vô cùng nghiêm trọng.
trên
thực tế, sau khi cứu cậu, Trì An
đã
phát
hiện, Tư Ngang ở thế giới này có bệnh sạch
sẽ
nặng, mặc quần áo
không
muốn cẩu thả,
không
thể dính tro bụi, đôi giày da dưới chân cũng phải lau đến sáng bóng.
Dĩ nhiên, lúc trước chạy trốn, cậu
đã
làm dơ quần áo, giày cũng bẩn, khi cậu nhìn thấy, mày vẫn luôn nhăn lại.
Sau khi rửa sạch tay, cậu lấy
một
cái khăn tay trắng trong túi quần ra lau tay mình.
Trì An
không
còn gì để
nói.
Nếu cùng người này so,
cô
có vẻ quá cẩu thả.
Dưới cái nhìn chằm chằm của cậu, Trì An đành phải đổ nước ra chậu, cẩn thận mà làm sạch bản thân mình.
Khi rửa sạch tay, Trì An
đi
vào phòng bếp,
thì
nghe được tiếng đập cửa, bên ngoài truyền đến tiếng của tiểu thiếu gia – Tư Ngang: „An An,
đi
ra tắm, toilet có nước.“
„Để giành để giội WC“, Trì An
không
do dự
nói.
Bên ngoài trầm mặc
một
chút, tiếp tục
nói: „Nước giội WC có rồi, người
cô
quá bẩn,
đi
tắm
đi.“
Nghe giọng cường thế của cậu, Trì An quả
thật
muốn thở dài
một
tiếng, vẫn là
một
cậu nhóc mà thôi, vậy mà
đã
có
một
đống tính xấu, có phải cần sửa
một
chút
không? Trì An bẻ bẻ ngón tay, quyết tâm trước khi cậu lớn lên, tìm thời gian sửa chữa tính tình của cậu
một
lần, làm cho cậu về sau
không
dám khi dễ
cô, mặc kệ là
trên
giường hay dưới giường.
Trì An cầm quần áo theo, mở cửa
đi
ra ngoài,
thì
thấy tiểu chính thái đứng ngay cạnh cửa, khoanh tay lại,
không
kiên nhẫn mà nhịp chân.
„Tắm
thì
không
cần,
hiện
tại trời sắp tối, động tác quá lớn
sẽ
dẫn dị hình đến.“ Trì An
nói.
Tư Ngang ngẩng đầu nhìn
cô, tựa hồ
không
có chút
không
hài lòng, cắn môi.
một
lát sau, cậu mới
nói: „sẽ
không.“
“Cái gì?”
„Dị hình
sẽ
không
tới,
cô
yên tâm.“ Cậu cường điệu.
Trì An ngơ ngẩn, nhịn
không
được nhìn cậu.
Cậu cũng ngẩng đầu nhìn
cô, đôi mắt màu tím là
một
mảnh trầm lặng, mặt
không
biểu tình, khiến người ta
không
thể nhìn ra bất kỳ cảm xúc nào
trên
mặt cậu. Mà cậu căn cứ vào nguyên nhân gì để
nói
lời này với
cô.
Trong lòng Trì An có chút chua xót, nhịn
không
được
nói: „Tư Ngang, vì sao dị hình
không
tới đây?“
Cậu lạnh lùng
nói: „Vì tôi ở chỗ này!“
Trì An lại
một
lần nữa trầm mặc.
Dường như
cô
đã
phát
hiện
nguyên nhân những tên cuồng chiến sĩ kia muốn đuổi gϊếŧ cậu, khả năng là có liên quan đến bí mật
trên
người cậu.
Cuối cùng, Trì An đồng ý với cậu,
đi
vào phòng tắm tắm rửa từ đầu đến chân, đem tóc mấy ngày nay chưa gội cũng gội sạch
một
lần. Còn về phần sữa tắm dầu gội gì đó, là từ tiểu chính thái thích sạch
sẽ
cung cấp, chỉ là
một
viên tinh dầu hạt đậu
nhỏ
bằng móng tay, lại có thể tắm đến vô cùng sạch
sẽ, giúp
cô
cả người đều thơm tho.
Trì An vừa tắm vừa suy đoán thân phận của Tư Ngang ở thế giới này.
Tuy lúc cứu cậu vào ban ngày,
cô
còn tưởng cậu chỉ là đứa
nhỏ
tay trói gà
không
chặt, bị người ta đuổi gϊếŧ thành như vậy, phỏng chừng thân phận cũng chẳng ra gì, làm sao nghĩ ra mình
đã
cứu
một
tiểu chính thái thần kỳ,
rõ
ràng
không
giống người bình thường, thân phận phỏng chừng cũng
không
tầm thường.
Quả nhiên, dù là ở thế giới nào, thân phận người đàn ông này đều
không
giống người thường.
Cuối cùng cũng tắm xong, Trì An nhìn thấy nước
đã
bị lãng phí, ngẫm lại cũng
không
cảm thấy đáng tiếc, tuy rằng nước trong thành phố
đã
bị ngừng cấp, nhưng nước để uống
trên
thế giới này vẫn là rất nhiều.
Sau khi thay quần áo sạch, Trì An trở lại phòng,
thì
phát
hiện
trong phòng có đốt
một
ngọn nến.
Tiểu chính thái ngồi
trên
giường, hai chân cong lên, mặt để
trên
hai đầu gối, thoạt nhìn giống như
một
tiểu thiếu gia được nuông chiều bị người nhà bỏ lại, Trì An nhìn mà đau lòng.
Mẹ nó,
cô
tuyệt đối
không
có sở thích luyến đồng!
Nếu
không
phải biết đứa
nhỏ
này là người đàn ông của mình, Trì An
đã
sớm muốn đem cậu như con
nhỏ
mà nuôi dưỡng, giống như Bliss ở thế giới trước.
Khi thấy
cô
quay về, cậu dịch qua
một
chút, nhìn
cô
nói: „An An, lại đây ngồi.“
Trì An vừa lau tóc vừa
nói: “Đừng gọi tôi là An An, phải gọi là chị Trì!“
Tiểu chính thái hừ
một
tiếng, khịt mũi coi thường, vẫn như cũ
không
thầy dạy mà hiểu, trực tiếp gọi
cô
là An An.
Trì An ngồi bên cạnh cậu, nhìn chằm chằm ngọn nến nho
nhỏ
kia. Ánh sáng ấm áp xua tan bóng tối chỗ được chỗ
không, ánh sáng này như hy vọng của con người trong thời mạt thế này.
đi
vào thế giới này lâu như vậy, đây là lần đầu tiên Trì An cảm giác được
sự
điềm nhiên an bình giữa đêm tối.
Mấy tối nay,
cô
luôn nghe được tiếng dị hình bên ngoài, ngay cả khi ngủ cũng tận lực
nhỏ
giọng, tránh phát ra
âm
thanh. Mà tối nay, ban đêm phá lệ an tĩnh,
không
có tiếng của dị hình, giống như thế giới trước, ban đêm yên tĩnh, nghe được tiếng sóng biển, có hơi thở của
anh
mà dần dần
đi
vào giấc ngủ.
Cậu xem xét vết thương
trên
tay
cô,
một
lần nữa băng bó lại cho
cô, sau đó tiếp tục ngồi ở chỗ kia mà nhìn chằm chằm
cô.
Trì An nhìn vết thương
trên
tay, cười cười,
nói
với tiểu thiếu gia
đang
nhìn chằm chằm mình, „Tư Ngang, có muốn ngủ hay
không?“
Cậu „uh“
một
tiếng, vẫn như cũ nhìn chằm chằm
cô.
Trì An thừa dịp cậu
không
chú ý, sấn tới hôn cậu
một
cái, nhìn khuôn mặt cậu vì tức giận mà đỏ cả lên, cười hì hì, sau đó nhanh chóng ngồi xếp bằng chuẩn bị tu luyện.
„Nhóc mệt
thì
ngủ trước
đi, chị phải tu luyện.“
Trì An
nói
với cậu, cũng
không
đợi phản ứng của cậu, lập tức nhắm mắt lại vận chuyển „Hỗn Nguyên Tâm Kinh“.
Cậu nhóc cứ nhìn
cô
không
chớp mắt, mãi cho đến khi trời vào khuya, cậu mới gối đầu lên chân
cô, nhắm mắt lại.
Khi trời tờ mờ sáng, Trì An mới mở to mắt.
Tuy rằng
một
đêm
không
ngủ, Trì An vẫn giữ tinh thần sảng khoái như cũ.
Khi mở mắt, lập tức cảm nhận được sức nặng
trên
đùi,
cô
cúi đầu nhìn xuống,
thì
phát
hiện
tiểu chính thái
đang
gối đầu lên đùi
cô
ngủ ngon lành, cũng
không
biết cậu có cái thói quen xấu gì, cứ thích gối đầu lên chân
cô
ngủ, cũng
không
sợ tư thế này ngủ
không
tốt.
Trì An đánh thức cậu, sau khi hai người
đi
rửa mặt,
cô
lấy ra bữa sáng – hai túi bánh mì và hai chai nước.
Tiểu thiếu gia
rõ
rang chén ghét bữa sáng này,
nói: „Tôi muốn ăn mì.“
Trì An: „...
không
có mì.“
„Có, cửa hàng dưới lầu có mì ăn liền.“ Cậu nghiêm túc
nói.
Trì An: „...“
Trì An chịu
không
được
sự
nghiêm túc của cậu, dáng vẻ manh này của cậu khiến tim gan
cô
đều run lên,
không
thể ngờ được người đàn ông này còn có thể tỏ vẻ manh như vậy đối với mình.
Trì An che tim lại,
đi
dưới lầu mang
một
thùng nước sạch lên, thuận tiện lấy túi mì ăn liền lên. Còn về phần trứng gà và chân giò hun khói gì đó, những thứ đó
đã
để đó hơn
một
năm,
đã
sớm quá hạn, Trì An
không
đυ.ng vào, chỉ lấy mấy gói gia vị.
Trong phòng bếp vẫn còn
một
nửa túi than đá, Trì An ở cửa hàng tìm được
một
cái nồi mới tinh, nấu
một
nồi mì to.
Mùi thơm của mì ăn liền tràn ngập khắp phòng,
đã
lâu
không
được ăn uống đồ ăn nóng sốt, Trì An cảm thấy nước miếng lan tràn. Tuy biết mì ăn liền là đồ ăn
không
khỏe mạnh, nhưng nó cũng có mị lực riêng, có thể khiến người
đã
lâu
không
ăn chảy nước miếng liên tục.
Trì An múc ra hai chén mì lớn, hai người bắt đầu xì xụp ăn.
Trì An tu luyện với cường độ lớn, cho nên sức ăn cũng lớn, ăn nhiều hơn bình thường cũng là bình thường. Nhưng Tư Ngang chỉ là cậu nhóc 8-9 tuổi, cũng ăn được nhiều như vậy,
không
khỏi có chút
không
bình thường.
Trì An nhịn
không
được sờ sờ bụng cậu,
không
thấy căng phồng lên.
„Đừng sờ loạn!“ Mặt cậu
không
chút biểu tình
nói, „Chờ khi nào tôi có cơ bụng
sẽ
cho
cô
sờ.“
Trì An: „...“
Mẹ nó! Ngay cả thu
nhỏ
lại, bản tính cũng
không
thay đổi!
„Cậu ăn nhiều như vậy lại
đi
nơi nào?“ Trì An nhịn
không
được hỏi.
„Nhiều sao?“ Cậu quay đầu nhìn
cô, phát
hiện
cô
nhìn mình như nhìn „thùng cơm“, từ từ nheo mắt lại, nguy hiểm
nói: „Thân thể tôi tiêu hao lớn, tự nhiên
sẽ
ăn nhiều.“
Trì An „a“
một
tiếng, cảm thấy hứng thú,
nói: “Nhóc là cuồng chiến sĩ?
không
đúng,
trên
cổ nhóc
không
có ký hiệu cuồng chiến sĩ.“
Cuồng chiến sĩ
trên
thế giới này vì
đã
cải tạo gen, nên xuất
hiện
ấn ký hình rắn ba đầu màu xanh đậm quấn quanh cổ, cũng
không
biết là nguyên lý gì, đây cũng là ký hiệu của cuồng chiến sĩ. Mặc kệ là người lớn hay trẻ con, chỉ cần tiến hóa thành cuồng chiến sĩ đều
sẽ
xuất
hiện
dấu
hiện
này.
Cậu liếc mắt nhìn
cô
một
cái,
không
trả lời vấn đề này.
Dù sao, sớm hay muộn cũng
sẽ
biết, biết sớm
không
bằng biết trễ,
cô
thật
sự
không
quan trọng hóa vấn đề.
Sau khi ăn uống no đủ, Trì An lại tiếp tục tu luyện.
Tư Ngang ngồi bên cạnh, an tĩnh nhìn
cô
tu luyện.
Cũng như Trì An
không
hỏi bí mật của cậu, cậu cũng
không
hỏi
cô, giống như mặc kệ
cô
có làm gì, đều là bình thường. Hơn nữa giữa bọn họ,
không
có chuyện giấu giếm lẫn nhau, chỉ là có đôi khi,
không
thể
nói
thẳng ra mà thôi.
Cho nên Trì An vô cùng thản nhiên mà tu luyện trước mặt cậu,
một
chút cũng
không
cố kỵ.
Trong phòng này có ăn có uống, hơn nữa
không
có dị hình tới quấy rầy, Trì An liền đem nơi này trở thành cứ điểm, quyết định phải tu luyện
thật
tốt, trước đem võ công tăng lên rồi lại tính tiếp, nếu
không
giống hôm qua vậy, chỉ cướp người mà thiếu chút nữa tắt thở vì bị truy đuổi, mệt như chó.
Thế giới này, cuồng chiến sĩ có thể cùng dị hình đánh
một
trận, chứng tỏ bọn họ lợi hại, cuồng chiến sĩ cũng
sẽ
tiến hóa, Trì An
không
dám khẳng định bản thân mình lúc này có thể đối phó với bọn họ
không. Đối với những cuồng chiến sĩ hôm qua, tuy chỉ đánh sơ qua, Trì An
đã
xếp loại bọn họ vào hàng ngũ kẻ thù, ai bảo họ đuổi gϊếŧ Tư Ngang.
Chỉ cần là kẻ thù của Tư Ngang, tự nhiên cũng là kẻ thù của
cô.
Đối với chuyện này, Tư Ngang cũng
không
có ý kiến.
Đoán chừng những người đó còn chưa rời khỏi thành phố, vẫn
sẽ
tiếp tục truy sát cậu, cho đến khi cậu chết mới thôi.
Nghĩ đến đây, giữa mày Tư Ngang
hiện
lên
một
cổ lệ khí, cảm giác người đối diện sắp kết thúc
một
ngày tu luyện, sau khi mở to mắt nhìn qua, mới khôi phục lại thần sắc hờ hững.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
P/S: tuần sau t ko rãnh nên ko có chap mới nha, sorry mn, hẹn tuần sau sau nữa