*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Ngày hôm sau, trời trong nắng ấm, mặt trời vươn lên từ mặt biển, bờ cát vàng được sóng biển vỗ về mền mịn xinh đẹp, nơi xa có cánh chim hải âu
đang
tung bay, mọi thứ đều yên bình tốt đẹp.
Chỉ có
một
nửa căn phòng bị phá hủy
trên
đảo là biểu
hiện
của
sự
không
yên bình tối qua.
Trì An nhảy xuống từ
trên
ban công
đã
bị tàn phá chỉ còn
một
nửa, lặng nhìn về phía căn biệt thự rách nát kia, quả
thậtkhông
có biện pháp đem
một
nửa diện tích còn lại vẫn giữ được
sự
xinh đẹp như trước liên hệ với nhau, lợi hại hơn chính là,một
nửa căn phòng tựa như bị bão táp quét qua, mà
cô
vẫn có thể nằm ở trong phần còn lại ngủ qua đêm.
Trì An nhìn đống đổ nát, hỏi vị thiên sứ bên cạnh, „Phòng bị biến thành như vậy rồi, có phải chúng ta cũng nên trở vềkhông?“
Lucifinil đem tay đặt
trên
vai
cô, nghiêng đầu nhìn
cô, „Nàng muốn trở về?“
Trì An
không
trả lời, liếc nhìn
hắn
một
cái, lại nhìn thêm
một
cái, xem như cái gì mình cũng chưa
nói.
Tiếp đó, Lucifinil làm bữa sáng cho Trì An, sau khi
cô
ăn no, liền thấy
hắn
vén tay áo lên, chuẩn bị
đi
dọn dẹp đống đổ nát kia.
Trì An lui ra
một
khoảng xa, sau đó thấy
hắn
tùy tiện đem những thứ ngổn ngang
trên
đất xé ra –
thật
sự
là xé ra,
một
mặt tường run rẩy treo giữa
không
trung, tường được tạo thành bởi bê tông cốt thép lại bị
hắn
xé toạc ra, thoải mái ném sangmột
bên.
Trì An cảm thán: Vị thiên sứ này có sức mạnh
thật
phi thường mà!
Dưới
sự
lăn xả của vị thiên sứ có sức mạnh to lớn, tòa biện thự to lớn bị đổ nát nhanh chóng trở thành
một
căn phòng
nhỏ, chẳng qua diện tích so với trước đó
đã
giảm hơn phân nửa, nhìn qua vẫn có thể ở. Vốn diện tích căn biệt thự này rất lớn, tối qua bị Lucifinil đánh vỡ hơn
một
nửa, nhưng phần chính vẫn
không
bị phá hư, miễn cưỡng vẫn có thể ở.
„Tốt rồi, vẫn còn hai phòng toàn vẹn, ở tạm vậy.“ Lucifinil
nói
với
cô, lúc này
hắn
đã
trở lại bộ dáng của người thường, mái tóc đen nhánh cặp mắt màu tím, đứng dưới ánh mặt trời, bộ dáng tuấn mỹ khiến người ta phải nín thở.
Trì An nhún vai biểu lộ
không
sao cả, nếu
hắn
nói
ở,
thì
tiếp tục ở thôi.
Cứ như thế mấy ngày, đảo mắt
đã
đến cuối tháng Bảy.
Ngày mai chính là sinh nhật mười tám tuổi của hai chị em song sinh Trì An và Trì Tâm, Trì An ngồi dưới tàng cây dừa, tận hưởng gió biển thổi đến,
không
biết vị thiên sứ kia lăn lộn ở chỗ nào rồi.
Khi
cô
còn
đang
nghĩ ngợi, đột nhiên nghe
một
tiếng ầm từ phía dưới biển, ngay sau đó
cô
nhìn thấy từ dưới nước xuất
hiệnmột
nửa thân trần của người đàn ông, mái tóc đen rũ xuống che
một
phần gương mặt trắng nõn,
hắn
duỗi tay lưu loát vuốt tóc ngược ra sau đầu, để lộ ra vầng trán trơn bóng no đủ,
trên
mặt còn đọng lại vài giọt nước tỏa sáng dưới ánh mặt trời, càng tăng thêm vẻ nam tính của
hắn, cường tráng cao lớn, khung xương thon dài kết hợp với cơ bắp săn chắc, đặc biệt gợi cảm.
Trì An cảm thấy mũi có chút ngứa.
cô
theo bản năng lấy tay che mũi lại, sau đó nhìn đến gã đàn ông đứng trong nước
đang
nhìn qua, trong mắt
hắn
lướt qua ý cười sung sướиɠ, phảng phất giống như được phản ứng của
cô
lấy lòng rồi.
Trì An yên lặng mà dịch ra phía sau
một
chút, nam sắc quá mê người à, sao có thể trách được
cô?
Mẹ nó! Nếu
không
phải còn vị thành niên,
cô
đã
sớm ăn
hắn
rồi!
Lucifinil từ trong nước
đi
ra, rũ nước xuống, chờ
hắn
đi
đến
trên
bờ, quần áo
trên
người
hắn
đã
sớm khô,
một
thân mình thoải mái
đi
đến trước mặt
cô, đem
cô
ôm vào lòng, hỏi: „An An, đói bụng sao?“
“không
đói bụng.” Trì An nhàm chán mà bẻ ngón tay, “Chỉ là có chút nhàm chán.”
Nơi đảo hoang này,
đã
ở
một
tháng rồi, dù sao cũng phát chán, càng
không
nói
đảo này
không
tính là quá lớn, chơi nửa tháng,
đã
khám phá hết những nơi cần chơi.
Lucifinil
không
nói
thêm lời nào, chỉ ôm lấy
cô
đi
trở về phòng.
Trì An giống như mọi ngày, ngồi
trên
thảm lót dưới sàn, bắt đầu chơi trò chơi.
Cũng
không
phải
cô
thích chơi game, nhưng kỹ thuật khoa học ở thế giới này tương đối phát triển, có rất nhiều trò mới lạ thú vị, lúc ở kiếp trước
cô
cũng chưa từng chơi, nên ngẫu nhiên cũng có thể chơi
một
chút.
Khi Trì An
đang
nhiệt huyết sôi trào đánh quái, đội nhiên Lucifinil đưa di động qua cho
cô.
Trì An vừa
không
chú ý
một
chút,
đã
bị
một
BOSS
không
biết từ đâu tới chém
một
nhát, trực tiếp nằm ngay đơ.
cô
bỏ máy trò chơi xuống, nhìn về phía người đàn ông
đang
ngồi xổm trước mặt mình, cười hỏi: „Tại sao đột nhiên đưa điện thoại cho ta?“
Từ khi lên đảo đến nay, tất cả các thiết bị liên lạc của
cô
đều bị
hắn
tịch thu, hơn nữa
trên
đảo
không
có mạng, cho nên Trì An cùng thế giới bên ngoài
không
hề có liên lạc gì,
cô
giống như bị
hắn
giam cầm
trên
đảo.
„Sinh nhật nàng đến rồi, ngày mai chúng ta trở về Trì gia.“
Lucifinil ngồi bên cạnh
cô, theo thói quen mà ôm
cô
ngồi
trên
đùi mình,
hắn
hôn môi cùng dái tai
cô, ở thời điểm
cô
khôngnhìn thấy, trong cặp mắt ánh tím kia chứa đầy dục niệm.Đến cả cha mẹ Trì, sinh nhật thành niên của hai con
gái
cưng, bọn họ vẫn như cũ
không
có trở về, chỉ là gửi quà mừng về, hơn nữa còn tặng mỗi người
một
khoản kếch xù, xem như cho các
cô
mua lễ vật, tùy các
cô
chơi đùa.
Trì Tâm nhìn thấy thẻ kia, liền ném qua
một
bên, khinh thường
nói: „Người khác nuôi chó nuôi mèo còn
sẽ
ôm
một
chút, quan tâm đến chúng, bọn họ nuôi con
gái, ngược lại
không
bằng người ta nuôi chó nuôi mèo.“
Trì An nghe lời này, xem ra trong lòng
cô
em
gái
tiện nghi
không
phải
không
có oán khí, chỉ là oán khí
thì
oán khí, cha mẹ Trì vẫn là đức hạnh này,
đã
không
thể chờ mong gì ở bọn họ.
Buổi tiệc diễn ra vô cùng náo nhiệt, tới tham dự đều là bạn học, cũng
không
có xa lạ gì, ngược lại chơi
thật
tận tình.
Cho đến gần sáng, bữa tiệc mới kết thúc,
một
đám người trẻ đều có chút say được tài xế các nhà đón về.
Trì Tâm ngáp
một
cái, miễn cưỡng tiễn những người bạn rời
đi
xong, cùng Trì An cùng nhau lên lầu về phòng chuẩn bị nghỉ ngơi.
“Trì An.”
Trì An đứng ở trước cửa phòng, quay đầu nhìn
cô.
Trì Tâm cũng đứng trước cửa phòng mình, phòng hai chị em ở cạnh nhau, cửa phòng cũng
không
cách xa nhau.
Trì Tâm nhìn người đứng cách đó
không
xa, chăm chú nhìn
cô
và người có dung mạo tương tự mình, chần chờ
một
lát, mớinói: „Chị phải sống tốt đó.“
Trì An giật mình mà nhìn
cô, nghi hoặc
nói: „Em
nói
gì vậy?“
Trì Tâm có vẻ có chút
không
kiên nhẫn, lại
nói: „Dù sao, chị phải sống tốt, về sau có chuyện gì, đừng cậy mạnh,
không
thể giải quyết
thì
chị
đi
tìm Lucifinil, hẳn là
hắn
sẽ
bảo hộ chị.“
nói
xong lời này, Trì Tâm mở cửa
đi
vào, trở tay đóng cửa lại.
Trì An hơi hơi nheo lại đôi mắt, vừa suy tư vừa mở cửa
đi
vào.
Bởi vì trong lòng vẫn
đang
suy nghĩ chuyện của
cô
em
gái
tiện nghi, cho nên ngay cả lúc tắm rửa
cô
cũng có chút thất thần, vừa gội đầu, vừa cân nhắc ý tứ trong lời của Trì Tâm.
Đột nhiên, trong
không
khí xuất
hiện
dao động quen thuộc, Trì An còn chưa kịp phản ứng lại, phòng tắm
đã
có thêm
mộtngười,
một
bàn tay đặt
trên
vai
cô, tiếp theo
một
nụ hôn cực nóng đặt
trên
vai
cô.
Trì An cúi xuống, đem mái tóc ướt vuốt ra sau, chớp chớp khóe mắt dính nước, quay đầu nhìn thấy người đàn ông ngồi xổm trước bồn tắm, đối diện với cặp mắt ám trầm, nhịn
không
được mà nuốt nước miếng
một
cái,
nói: „không
phải chàng
đã
đirồi sao?“
„Tư Ngang
đi
rồi.“
hắn
gật đầu
nói.
Người phàm Tư Ngang
đã
theo chân các bạn học dự tiệc rời
đi, nhưng thiên sứ Lucifinil
không
có
đi.
Trì An nhớ đến lời
hắn
nói
trước kia, bỗng nhiên có mong muốn đem giờ phút tắm rửa này kéo dài mãi mãi.
Đáng tiếc,
cô
muốn tắm nhưng Lucifinil
không
cho
cô
cơ hội, nhìn thấy
cô
chậm rì rì, vì thế
hắn
chủ động duỗi tay giúp
côtắm, thuận tiện tắm cho chính mình, rất thản nhiên mà cởi đồ trước mặt
cô, bước chân vào bồn tắm.
Từ khi
hắn
bắt đầu cởϊ qυầи áo, Trì An nhịn
không
được nhìn nhìn cự vật dữ tợn giữa hai chân
hắn
đang
từng chút
mộtngẩng đầu, lại
một
lần nữa nhịn
không
được mà nuốt nước miệng, ở trong lòng thầm mắng bản thân.
Mẹ nó! Tuy
đã
là tài xế già, nhưng ở thế giới này
cô
vẫn là xử nữ mà, lần đầu tiên
sẽ
rất đau a! Cố tình người này luôn có thiên phú dị bẩm,
thật
sự
phải chịu tội mà.
Nhanh chóng giúp
cô
tắm rửa sạch
sẽ, Lucifinil ôm thân thể thơm mềm của
cô
đứng dậy.
“Từ từ...”
Trì An còn chưa
nói
xong, thế giới
đã
trở nên tối đen, tiếp theo là ánh sáng phát ra từ đôi cánh trắng của
hắn, biến thành ánh sáng duy nhất trong thế giới bóng tối
hiện
tại.
Đôi cánh trắng giương rộng, che đậy hai người bọn họ phía dưới.
Trì An nhịn
không
được duỗi tay sờ sờ những sợi lông trắng, cảm giác mềm mại ấm áp, như là mình
đang
ở
trên
thiên đường. Thiên sứ thoạt nhìn vô tình lạnh nhạt, nhưng bọn họ lại rất ấm áp thuần khiết, chỉ là bọn họ
không
thể có tình cảm cá nhân mà thôi.
“Đẹp sao?” Lucifinil vừa hôn
cô, vừa khàn khàn hỏi.
“Đẹp!” Trì An
không
chút do dự mà
nói.
hắn
duỗi tay đem thân thể
cô
nâng lên, địa phương tư mật của hai người dán sát vào nhau, có thể cảm giác được
sự
biến hóa thân thể lẫn nhau.
Đầu ngón chân Trì An hơi hơi cuộn tròn, đem mặt dán vào l*иg ngực mướt mồ hôi của
hắn, nhịn xuống lời rêи ɾỉ trong miệng, cuối cùng nhịn
không
được đem thân thể dâng lên....
***