*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
một
tháng nghỉ hè tiếp theo, hai chị em Trì An đều chỉ ở nhà.
Dĩ nhiên, Trì An vẫn thường cùng Lucifinil dưới thân phân bạn trai mời ra ngoài chơi, cuối cùng thuận tiện cùng nhau trải qua tình cảm ban đêm mãnh liệt nóng bỏng. Đối với vị bạn trai „Tư Ngang“ này, Khâu tiểu thư và quản gia vô cùng yên tâm, hơn nữa, từ
nhỏ
Trì An
đã
độc lập, chưa bao giờ làm người khác lo lắng.
Về phần Trì Tâm, muốn
đi
chơi
thì
cứ trực tiếp
đi, vô cùng tùy hứng, căn bản
không
cho người
đi
theo, có phần xuất quỷ nhập thần, tuy Khâu tiểu thư và quản gia có chút lo lắng, nhưng thấy Trì An đều mặc kệ, nên cũng
không
quan tâm nhiều nữa.
„Mọi ngưởi
không
cần lo lắng, con bé
không
có việc gì đâu.“ Trì An an ủi hai người, có Satan
đi
theo
cô
ta, có thể xảy ra chuyện gì chứ.
Sau khi Trì An phát
hiện
Lucifinil hiểu
rõ
nhất cử nhất động của Satan và Trì Tâm, muốn tìm hiểu tình hình của
cô
em
gái
tiện nghi này, chỉ cần hỏi Lucifinil
một
tiếng là được, cho nên cũng
không
cần người nghĩ biện pháp theo dõi.
Cũng vì vậy, cho nên thời gian rãnh rỗi của
cô
rất nhiều, thường thường bị Lucifinil mang
đi
tận hưởng thế giới riêng của hai người.
Lucifinil cũng
không
có ở chung với người của Tư gia, mà là ở trong
một
căn chung cư gần với Học viện Thánh Tâm, do đó cũng tiện cho Trì An ở qua đêm.
Đều là người trưởng thành, ngủ qua đêm bên ngoài cũng
không
có gì lạ, chỉ cần biết
cô
ở cùng chỗ với bạn trai, Khâu tiểu thư và quản gia đều
không
có lo lắng.
Rất nhanh
đã
đến ngày khai giảng.
Hai chị em Trì An và Trì Tâm chính thức trở thành sinh viên.
Hôm khai giảng, Khâu tiểu thư tự mình đưa hai
cô
đến khu đại học của Học viện Thánh Tâm, giúp đỡ các
cô
xử lý thủ tục nhập học, tiếp theo đến lễ đường tham dự lễ khai giảng, Trì An là đại diện cho tân sinh viên lên đọc diễn văn, ngoài ra còn có đại diện cho các năm lên đọc diễn văn, Lucifinil là đại diện cho sinh viên năm ba.
Trì An liếc mắt nhìn Lucifinil
đang
ngồi
trên
vị trí chủ tịch đại biểu sinh viên, nhịn
không
được cười cười với
hắn.
Đôi mắt
cô
ngó
một
vòng xung quanh lễ đường, khi nhìn thấy Satan
đang
khoanh tay đứng trong
một
góc,
không
khỏi có chút kinh ngạc, càng kinh ngạc hơn chính là, có
một
vài bóng ma
ẩn
nấp trong góc tối.
Trì An đọc diễn văn xong, liền tìm
một
cái cớ rời
đi.
Vừa ra khỏi lễ đường, Trì An
đã
nhìn thấy Satan đứng trước bồn hoa,
rõ
ràng là
đang
ở chỗ này chờ
cô.
Trì An có chút cảm tình với Satan có diện mạo tương tự với Lucifinil, đặc biệt là sau khi đem hắc vũ
đã
được tinh lọc trả chohắn, hiểu lầm cũng
đã
được giải thích
rõ
ràng,
không
có gút mắt tình cảm, có thể càng lý trí mà đối đãi với
sự
tình giữa loài người và ác ma.
Hơn nữa, chuyện này còn có
một
Trì Tâm, càng cần phải dùng lý trí xử trí.
Đến bây giờ Trì An vẫn như cũ
không
hiểu được giữa Trì Tâm và Satan có tồn tại tình cảm nam nữ hay
không, nhưng thoạt nhìn
thì
cũng có chút ý tứ.
“Azazel
đã
tới nhân gian?” Satan hỏi.
Trì An gật đầu, bình tĩnh hỏi: “Ác ma các người muốn làm gì?”
trên
gương mặt Satan lộ ra nụ cười tà ác,
không
chút để ý
nói: „Ngươi biết khi nào là ngày phán xét
không? Chính là lễ Giáng Sinh năm nay.
thật
ra địa ngục cũng
không
phải là chỗ tốt, nơi đó tuy rằng rất tự do, nhưng lại thiếu khuyến linh hồn mà nhóm ác ma thích, bởi vì ác ma
không
có tâm và linh hồn, cho nên nhóm ác ma càng thích nhân gian có du͙© vọиɠ vô hạn và địa phương đen tối, du͙© vọиɠ loài người luôn là vô tận, du͙© vọиɠ sinh ra linh hồn mỹ vị, chỉ có linh hồn, mới có thể giúp nhóm ác ma trở nên cường đại hơn.“
Trì An nhướng mày, “Cho nên……”
„Cho nên, nhân gian là nơi phi thường thích hợp để chúng ta cướp lấy lợi ích, cửa địa ngục
sẽ
mở ra, đến lúc đó
sẽ
là ngày tận thế của thế giới.“
trên
mặt Satan đầy ác ý
không
che giấu, „Kỳ
thật
ta cũng rất thích nhân gian này, đáng tiếc nó có khả năng đón tận thế, nhân loại tận vong.“
Trì An như suy tư mà nhìn
hắn, đột nhiên
nói: „Kỳ
thật, ngươi sót
một
điều.“
Satan cũng nhướng mày, giống như
đang
đợi
cô
giải thích.
Trì An cười cười, thong thả ung dung mà tóc vén sau tai,
nói: „Ác ma luôn đối chọi với thiên sứ, thiên sứ xuống nhân gian, có nghĩa là thiên sứ cũng
không
nguyện ý từ bỏ nơi này. Con người có du͙© vọиɠ đen tối, nhưng cũng có tín ngưỡng chân thiện mỹ, đây cũng là lực lượng sức mạnh của thiên sứ, đúng
không?“
Satan
không
bày tỏ ý kiến gì với lời này.
Trì An mỉm cười nhìn
hắn, cố ý
nói: „Ngươi
thật
cho ràng, cổng địa ngục có thể mở ra sao?“
Nghe
nói
như thế, cuối cùng
trên
mặt Satan cũng lộ ra thần sắc kinh dị.
“Satan!”
đang
lúc
hắn
chuẩn bị tiến lên
một
bước để hỏi thêm cho
rõ
ràng, giọng Trì Tâm vang lên, tiếp theo liền thấy Trì Tâm vốnđang
ở trong lễ đường tham gia khai giảng cũng chạy ra.
cô
ta chạy tới nhìn bọn họ, thực
sự
đứng giữa Satan và Trì An, hoài nghi nhìn bọn họ: „Các người
đang
nói
gì?“
Trì An nhìn
cô
ta cười cười,
nói: „không
có gì, trùng hợp gặp được thôi.“
nói
xong,
cô
nhìn bọn họ vẫy tay chào, xoay người rời
đi.
Trì Tâm nhìn theo bóng dáng
cô, nhíu mày nhìn Satan, có chút
không
vui hỏi: „Các người
nói
gì?“
„Nàng ta hoài nghi.“ Satan
nói.
Trì Tâm chấn động, sau đó nhấp miệng,
nói: “Chị ta
sẽ
không
vô duyên vô cớ hoài nghi, chẳng lẽ là Lucifinil
nói
gì đó với chị ta sao?”
“không, hẳn là do chính nàng ta phát
hiện.” Satan trầm giọng
nói: “Lucifinil là người chấp hành trong tiên tri, tuy
hắn
có thể cảm giác được lời tiên tri, lại
không
cách nào
nói
ra lời tiên tri
một
cách chính xác, thần
đã
hạ thuật cấm ngôn đối với
hắn,không
cho phép
hắn
lộ ra điều gì, đây là sức mạnh to lớn của đại giới mà
hắn
có được. Hơn nữa…”
Satan rũ mắt, nhìn nơi ánh mặt trời chiếu
không
tới, khẽ cười lên, “Lời tiên tri nhất định
sẽ
diễn ra.”
Trì Tâm có chút bất an,
cô
ta rũ mắt xuống, hít
một
hơi
thật
sâu,
nói: “Ta còn bao nhiêu thời gian?”
“Trước khi Giáng Sinh đến.”
***
Trì An mới vừa
đi
qua hành lang có trồng hoa tường vi
đã
bị
một
bàn tay kéo vào sau lưng mặt tường hoa.
“Lucifinil.”
cô
cười tủm tỉm mà nhìn vị thiên sức tóc vàng mặc áo bào trắng phía sau,
thật
tự nhiên mà duỗi tay đặt lên
trênvai
hắn, dựa vào ngực
hắn.
Lucifinil cúi đầu nhìn
cô, hỏi: “Vừa rồi nàng
nói
gì với Satan?”
“Gặp mặt, nên tùy tiện
nói
chuyện thôi.” Trì An vẫn là bộ dáng tươi cười như cũ, thoạt nhìn
đang
rất vui vẻ.
Lucfinil nhìn
cô
thật
lâu, sau đó cúi đầu hôn lên môi
cô, sau đó nụ hôn càng thêm mãnh liệt, cho đến khi hơi thở cả hai đều rối loạn, mới ôm
cô
vào ngực, hôn đuôi mắt ướŧ áŧ của
cô: “Đêm nay đến nhà ta
đi.”
Trì An liếc nhìn
hắn
một
cái, quay đầu
nói: “không
cần, hôm trước mới đến nhà chàng ah.”
hắn
có chút bất mãn mà cắn cổ
một
cái, ở
trên
mặt
cô
lại tạo
một
cái dấu hôn tươi đẹp, hằn lên làn da trắng nõn tinh tế củacô, vô cùng xinh đẹp bắt mắt, mềm mại diễm lệ, làm cho
cô
thiếu nữ còn chút non nớt trở thành người con
gái
thành thục, tản ra hơi thở ngọt ngào như mật mê đắm lòng người, mị lực của nữ nhân cứ thế mà an tĩnh nở rộ.
Đây là nữ nhân mà Lucifinil
đã
tự mình dạy dỗ ra, cũng chỉ thuộc về
hắn.
Cuộc suống ở đại học xác
thật
vô cùng thanh nhàn, sau lễ khai giảng, sinh viên năm nhất đến tập hợp ở khu vực riêng, đón chào giáo viên chủ nhiệm và bạn cùng lớp, sau đó giải tán.
Trì An được Lucifinil, người
đã
sớm chờ tại chỗ đó, đón về căn chung cư gần trường học.
Tuy
nói
là chung cư, nhưng diện tích
thì
vô cùng lớn, còn mời nhà thiết kế nội thất nổi tiếng đến trang hoàng nhà cửa, cách điệu mà ưu nhã, nhưng trong mắt Trì An, lại có chút quạnh quẽ.
Giống như cảm giác mà Lucifinil mang đến cho người khác.
Lucifinil chuẩn bị cơm Tây vô cùng ngon cho
cô, sau khi giúp
cô
ăn no, liền bắt đầu cuộc chiến
trên
giường của hai người bọn họ.
Hồ nháo từ chiều đến tận trời tối, cuối cùng Trì An phải đầu hàng: “không
được, làm nữa ta
sẽ
chết mất!”
hắn
bóp eo
cô, đùa nghịch thân thể
cô
thành
một
tư thế thẹn thùng, lại
một
lần nữa tiến vào từ chính diện, cúi đầu hôn
cô, cười
nói: “Thân thể nàng
không
nói
như vậy.”
“Đây là phản ứng sinh lý tự nhiên… a…
nhẹ
chút…” Trì An cào vai
hắn, đáng tiếc
không
thể lưu lại dấu vết gì.
hắn
rất nhanh làm
nhẹ
lại
một
ít, nhưng độ
nhẹ
lại
không
đủ lực, quả thực làm người ta phát điên, mãi cho đến khi
cô
khôngchịu nổi cắn
hắn
một
cái,
hắn
mới cười, lập tức tiến vào nơi sâu nhất trong
cô, lại mở ra
một
màn lăn lộn mới.
Chờ cho đến khi kết thúc,
hắn
bế
cô
lên, ôm vào trong phòng tắm.
hắn
cẩn thận mà tắm rửa cho
cô
thật
sạch, xem xét chỗ đó của
cô, phát
hiện
có chút sưng, đặc biệt đáng
yêu, nhịn
khôngđược lại muốn
cô
một
lần nữa.
Mãi cho đến khi trở lại giường, sắc trời bên ngoài
đã
hoàn toàn là đêm đen.
Khi Trì An được
hắn
ôm vào trong ngực,
không
có sức cử động, mềm như bông mà ỷ vào trong ngực
hắn, ở bên tai
hắn
thỏ thẻ: “Lucifinil, Tâm Tâm và Satan… bọn họ…”
Lucifinil cúi đầu, phát
hiện
cô
đã
ỷ ở trong ngực mình ngủ rồi.
Môi mỏng hơi gợi lên,
hắn
nhẹ
nhàng đặt
một
nụ hôn lên gương mặt điềm tĩnh ngủ của
cô.
***
Tháng Chín, trong Học viện Thánh Tâm có thể nhìn thấy rất nhiều lá phong xinh đẹp, hấp dẫn rất nhều học sinh sinh viên muốn
đi
qua con đường có trồng cây phong.
Mỗi ngày tan học, Viên Viên đều thích lôi kéo Trì An
đi
qua con đường này, từ nơi này qua nơi nọ.
Trì An lại
không
quá thích.
Bởi vì con đường có quá nhiều “người”,
không
chỉ nhiều người, mà những ác ma
ẩn
nấp trong bóng tối cũng
không
ít, chúng nó lặng yên
không
tiếng động mà tiếp cận nhân loại, gợi lên du͙© vọиɠ đen tối trong lòng con người, làm cho tình nhân
thì
trở thành thù, bạn tốt trở mặt
không
nhìn, tuyệt giao nhau… Nhóm tiểu ác ma vui sướиɠ mà hấp thụ mặt trái cảm xúc của con người, những cảm xúc đó đối với chúng nó, là
một
loại mỹ vị, chỉ xếp sau linh hồn.
Dĩ nhiên, cũng có nhóm tiểu ác ma muốn tiếp cận
cô, nhưng mà chưa đợi
cô
tự mình động thủ, chúng
đã
bị Lucifinil dọa cho vỡ mật,
không
dám lại nếm thử.
Trì An làm như
không
nhìn thấy.
Thiên sứ cũng thường xuyên đến đây để quét sạch bọn tiểu ác ma, chỉ là thiên sứ còn nhiều chuyện cần xử lý, cũng
khôngthể quản hết những
sự
tình như vậy, thường thường
sẽ
để cho nhóm tiểu ác ma có cơ hội thừa dịp làm loạn.
Sau khi khai giảng
không
lâu, Trì An phát
hiện, mặc kệ là Lucifinil hay là Trì Tâm
thì
đều vô cùng bận rộn.
Lucifinil vội, vì thường xuyên có thiên sứ khác đến gọi
đi,
đi
chấp hành chức trách của
hắn; mà Trì Tâm vội, là thường xuyên mất tích
một
cách thần bí,
không
biết
đi
đâu, làm gì; Trì An rất ít khi có thể nhìn thấy
cô
ta, nếu
không
phải từ chỗ Lucifinil biết được
cô
ta
đi
nơi nào, Trì An
thật
muốn phái thêm nhiều vệ sĩ
đi
theo
cô
ta,
không
phải để bảo vệ, mà là chỉ để theo dõicô
ta mà thôi.
Trì An biết
cô
em này muốn làm gì đó, chỉ là
không
biết
cô
ta muốn làm gì.
Trời ngày càng lạnh,
thì
Lucifinil càng thêm bận rộn.
Đến thời điểm Halloween, khắp Học viện Thánh Tâm mọi người đều hóa trang với nhiều hình dạng kỳ quái, cũng vì như thế, mà nhóm ác ma và thiên sứ có thể quang minh chính đại
đi
lẫn vào trong đám đông, cũng
không
sợ bị người ta chú ý. Thậm chí có
một
vài người lớn gan,
đi
khen ngợi
một
ác ma là hóa trang rất đẹp, khen chất lượng hai cánh dơi của
hắn
thật
tốt.
“thật
sự
rất đẹp sao?” Ác ma nở
một
nụ cười
thật
tươi, dùng đôi mắt ma mị nhìn vào nam sinh tuấn tú trước mặt.
“Đúng vậy, bộ dạng của cậu
thật
giống ác ma,
thật
ngầu!“ Nam sinh kia còn nhìn ác ma giơ ngón tay cái khen ngợi.
“Vậy cậu có muốn nhìn thứ còn đẹp hơn cái này
không?” Ác ma khoác vai
hắn, ghé sát vào tai
hắn
nói.
Nam sinh kia mơ hồ gật đầu, theo ác ma rời
đi.
Nhìn thấy
một
màn như vậy, Trì An có chút
không
nói
nên lời, lặng yên
không
tiếng động mà
đi
theo sau, cho đến khi thấy ác ma mang theo theo nam sinh kia
đi
vào
một
chỗ trong rừng cây tăm tối, sau đó ôm lấy
hắn,
một
người
một
ác ma lăn vào trong bụi cỏ.
Sắc mặt Trì An có chút quái dị, ác ma kia
rõ
ràng là nam, mà
hắn
lại
đi
quyến rũ
một
người thanh niên loài người, ác ma này khẩu vị
không
phải quá tốt
đi?
Mặc dù Trì An
không
biết biết
nói
sao, nhưng khi nghĩ đến việc ác ma kia lấy
đi
linh hồn của nam sinh nọ
thì
vẫn là tiến lên ngăn lại.
“Nhân loại được thiên sứ che chở!” Tay ác ma nắm giữ yết hầu của nam sinh, đem
hắn
khóa ở trong ngực, khàn khàn
nói: “Ngươi
không
nên lo chuyện bao đồng, đây là con mồi của ta.”
“Nếu ta muốn quản
thì
sao?” Trì An vừa ước lượng ống thép khi nãy mình tùy tiện cầm lấy, vừa nhướng mày hỏi.
“Vậy
thì
linh hồn cùa ngươi ta cũng lấy!” Ác ma
nói,
trên
mặt còn lộ ra vẻ thèm
nhỏ
dãi.
Trì An cầm ống thép đánh tới, đánh cho ác ma kia kêu la oai oái, cũng
không
để ý đến nam sinh bị ác ma vứt bỏ
trên
mặt đất, đánh cho đến khi bộ dạng của ác ma
không
còn ra hình người mới dừng tay,
nói: “Ngay cả Satan còn
không
dám
nóimuốn lấy
đi
linh hồn của ta, huống chi là tiểu ác ma như các ngươi.”
Mặt mũi tiểu ác ma bị đánh bầm dập, vẻ mặt chật vật mà
nói: “Nữ vương đại nhân tha mạng a!”
Trì An cười hì hì
nói: “Tha cho ngươi
một
mạng cũng được, nhưng ta được cái gì?”
Đôi mắt ác ma xoay chuyển,
nói: “Ta có thể để ngài sử dụng!”
“Hừ, vẫn nên gϊếŧ ngươi
đi.” Vẻ mặt Trì An
không
chút thú vị
nói, “Ta biết cách gϊếŧ chết ác ma, Lucifinil
đã
nói
với ta, muốn gϊếŧ ác ma rất đơn giản, nhất định phải chặt bỏ cánh dơi của ác ma trước, sau đó cắt sừng, tiếp theo trực tiếp phanh thây, lại thỉnh thiên sứ dùng thánh quang hủy thi diệt tích…”