Editor: La Thùy Dương
Trì An đúng là
đã
coi hòn đảo này là nơi để du lịch, hoàn toàn phấn khích xem nên chơi như thế nào cho
thật
vui, thực chất
không
hề bị thứ gì làm ảnh hưởng.
Ban ngày
cô
cùng Lucifinil náo loạn vui vẻ
trên
đảo hoặc ra thẳng bãi biển để chơi, buổi tối
thì
hai người ôm dính lấy nhau ngắm sao
trên
trời, nghe tiếng sóng biển và cùng
đi
vào giấc ngủ.
Trì An thực lòng đem chuyện này trở thành kỳ nghỉ hiếm có của mình. Từ lúc xuyên qua nhiều thế giới đến nay, hiếm khi có
một
lần
cô
và
hắn
có dịp tận hưởng cuộc sống riêng mà
không
bị ai khác quấy rầy, cho nên
cô
vô cùng quý trọng cơ hội lần này, đem tất cả những chuyện phiền não và nhiệm vụ … quên
đi
hết!
Ngoại trừ ngày đầu tiên Trì An ăn thức ăn của đầu bếp bên ngoài làm,
thì
bắt đầu từ ngày hôm sau, đích thân bọn họ liền tự mình xuống bếp.
Bởi vì Lucifinil
không
muốn người ngoài đến đây nên tất nhiên
sẽ
không
có đầu bếp làm cơm cho Trì An, lại cũng
không
thể nhịn ăn được, nên cách tốt nhất chính là tự thân vận động.
Tài nấu ăn của Trì An chỉ bình thường, nhưng tài nấu của Lucifinil
thì
lại
không
tầm thường chút nào.
Điều này làm Trì An ngạc nhiên
không
thôi, xem bộ dạng của tên nam nhân này
không
giống như người biết nấu ăn nha. Xuyên qua mấy thế giới như vậy mà
cô
vẫn chưa thấy người này tự động tay làm bếp bao giờ, báo hại Trì An còn lầm tưởng
hắn
vì ở thế giới
hiện
đại quá mức khó tính nên mới tự động
đi
học, còn ở thế giới này
đã
làm thiên sứ
không
ăn thức ăn phàm trần, nên hẳn
sẽ
không
bao giờ biết làm những việc này mới đúng.
“Dẫu sao ta
đã
sống ở đây hơn hai mươi năm, lại chẳng phải là khắc tinh của phòng bếp, có thể làm cơm được!” Lucifinil
nói
xong liền hỏi, “Buổi tối nàng muốn ăn gì?”
“Gì cũng được.” Trì An tùy ý
hắn.
Nam nhân nhìn thoáng qua tủ lạnh, liền
nói
với
cô: “Vậy chúng ta cùng xuống biển ăn chút hải sản.”
Trì An nghe vậy đột nhiên nhảy tót lên, cách
hắn
một
cánh cửa,
nói: “Tự mình chàng ra biển
đi
nha, ta
không
đi
cùng đâu, ta ở
trên
bờ chờ chàng cũng được rồi!”
Lucifinil nào để Trì An chạy thoát,
hắn
dùng tốc độ của người thường đuổi theo sau, chỉ giương cánh tay liền ôm chầm được
cô
trong ngực. Chợt sau lưng
hắn
giang rộng đôi cánh thiên sứ, chớp mắt
đã
nhấc bổng
một
người lên dễ dàng, họ cùng nhau bay hướng ra biển, đến giữa
không
trung, đôi cánh
hắn
thu lại, hai người họ lập tức cùng lao thẳng xuống biển.
Quả
thật
chẳng khác nào như tự vẫn
một
cách hùng hồn oanh liệt vậy!
Vừa lao ầm xuống biển, Trì An sợ bị sặc nước nên lập tức nín thở theo bản năng.
một
nụ hôn ấm áp chợt chiếm lấy môi Trì An, cạy môi răng tiến sâu vào trong, đem hơi thở của mình thổi cho
cô, tiếp đó ra dấu bên mí mắt
cô, ý bảo có thể mở mắt ra nhìn được rồi.
Sau khi Trì An mở mắt ra liền thấy
một
bầu trời biển cả
đang
ở trước mặt mình, ánh nắng từ
trên
đỉnh đầu rọi xuống như làm biển xanh nơi đây càng thêm trong suốt óng ánh, chung quanh còn có đàn cá biển sặc sỡ bơi lướt qua, đúng là sắc thái thiên nhiên đẹp động lòng người.
Tựa như giữa họ và biển cả
đang
ngăn cách nhau bởi
một
chiếc l*иg trong suốt,
một
nơi mà
cô
có thể tự do hít thở dưới lòng biển, tiêu diêu tự tại mà thưởng thức cảnh đẹp dưới nước.
Đây là lần đầu tiên Lucifinil dẫn Trì An xuống biển,
cô
đã
thực
sự
bị kinh ngạc đến
nói
không
nên lời, chẳng cần bất kỳ đồ lặn nào cũng có thể tự do hoạt động dưới đáy biển và thoải mái tham quan cảnh sắc thần kỳ xinh đẹp trước mắt. Đối với loài người mà
nói
thì
cảnh đẹp này có sức dụ hoặc rất lớn.
Hiển nhiên Trì An cũng bị động lòng trước cảnh sắc thần tiên tuyệt vời này, nhưng khi nghĩ tới tình cảnh của mình khi bị
hắn
đè xuống đáy biển để làm chuyện xấu
thì, chút cảm động gì đó cũng bị chó tha
đi
hết rồi.
Hơn nữa càng lặn sâu xuống đáy biển, ánh sáng chung quanh càng thêm yếu ớt, mọi thứ tối dần, áp lực của nước càng thêm mạnh. Dù rằng ở trong kết giới Lucifinil tạo ra
không
hề cảm nhận được áp suất của mực nước biển, nhưng Trì An vẫn cảm nhận được
một
loại áp lực vô hình đáng sợ nào đó, làm
cô
không
tự chủ được bám dính bên người Lucifinil.
Với chuyện
cô
tự mình chủ động, Lucifinil tất nhiên
không
kiềm chế được, có thể đoán được kết quả ra sao rồi.
Rất nhiều lần, Trì An cũng biết đức hạnh của
hắn
không
đi
đến đâu, nên vô cùng
không
tình nguyện để
hắn
kéo xuống đáy biển.
Nhưng dù
cô
không
thích
thì
Lucifinil cũng
không
dại gì bỏ qua cơ hội gần gũi với
cô, rốt cuộc kháng nghị
không
được phê chuẩn, lại
một
lần nữa bị
hắn
lôi xuống nước.
Đến chạng vạng, nhân dịp mặt trời
đang
lặn xuống biển,
trên
bờ cát liền xuất
hiện
một
đống lửa do Lucifinil làm bữa tiệc hải sản cho Trì An thưởng thức.
Mặt biển dậy sóng, ánh chiều tà đỏ rực như máu. Trì An vừa uống rượu vang cao cấp vừa ăn hải sản tươi ngon,
cô
nhìn đường nét tuấn mỹ của người đàn ông ngồi bên ánh lửa, nhất thời cảm thấy những ngày tháng yên bình này
thật
tốt đẹp biết bao.
“Lucifinil, chàng
nói
đi, hiếm có dịp được nghỉ hè,
không
biết Satan và em
gái
Trì Tâm của ta
sẽ
đến đâu chơi?”
Lucifinil rót
một
ly nước trái cây cho
cô
rồi bưng rượu vang đỏ sang chỗ khác,
nói: “không
biết.”
Trì An cảm thấy
hắn
nhất định biết, chỉ là lười quản chuyện của người ngoài, càng
không
muốn có người ngoài tới quấy rầy bọn họ mà thôi.
cô
đoán nhất định tên Satan kia có ý đồ
không
tốt với người em
gái
phóng túng Trì Tâm, nhưng dường như người em
gái
này của mình lại
không
có cảm tình với tên Satan cho lắm.
cô
lại quét mắt nhìn Lucifinil
một
cái, dùng giọng điệu thờ ơ hỏi: “Ta
đã
đem hắc vũ trả lại cho Satan rồi, chắc bọn họ
sẽ
không
hiểu lầm ta thích Satan nữa, chàng
nói
phải
không?”
Lucifinil cúi đầu, in
một
nụ hôn lên môi
cô
thay cho câu trả lời,
trên
mặt lộ
rõ
sự
kích động vui sướиɠ.
Trì An thầm hài lòng, quả nhiên
hắn
để bụng chuyện này
thật, bây giờ hiểu lầm
đã
được giải trì, chắc là
hắn
sẽ
không
bám dính đề tài này
khôngbuông nữa đâu nhỉ?
Tuy nghĩ như vậy nhưng Trì An vẫn để tâm đến chuyện của Trì Tâm và Satan,
không
biết mùa hè này bọn họ có dự tính gì nhỉ.
Cứ cho là tạm thời Satan
không
có ý định bắt linh hồn Trì Tâm
đi, nhưng có
một
số việc
không
thể
không
phòng.
cô
có
một
loại dự cảm, nhân gian
không
yên ổn, sớm hay muộn cũng
sẽ
xảy ra chuyện gì đó.
***
Đêm xuống, bầu trời nổi bão.
Tiếng sấm rền vang, tia chớp rạch ngang màn đêm hắc ám, những hạt mưa to rơi xuống biển khiến mặt nước điên cuồng nổi sóng. Lúc này, mọi thứ
đã
không
còn êm dịu tĩnh lặng như ban ngày nữa.
Giữa quang cảnh dậy sóng, vùng biển quanh hải đảo lại có phần mênh mông trơ trọi. Hòn đảo tứ bề mưa bão, trông vừa
cô
độc lại vô cùng bắt mắt.
Lúc Trì An bị tiếng sấm làm thức tỉnh,
cô
liền nghe được tiếng mưa rơi ào ào ở bên ngoài,
một
trận mưa to điên cuồng thổi quét cây dừa lớn bên ngoài, gió lớn cuồn cuộn đập mạnh vào cửa sổ, Trì An
không
tài nào ngủ được, lòng chợt thấy bất an.
Uy lực của thiên nhiên vô cùng đáng gờm, đây vốn
không
phải chuyện nhân loại có thể khống chế.
“Lucifinil?” Trì An
nhỏ
giọng kêu
một
tiếng.
Phòng lớn như vậy, ngoại trừ tiếng hô hấp của
cô
ra,
không
hề có tiếng đáp lại của thiên sứ.
Trì An ôm chăn đứng dậy, tay
đang
mò mẫm bật đèn ngủ
thì
đột nhiên
một
tia chớp giáng xuống, tiếp đó
một
tiếng động hệt như tiếng sấm gầm nổ vang trời, cứ như cả thế giới đều
đang
sụp đổ, cửa sổ cũng bị chấn động rung lắc dữ dội.
Theo luồng tia chớp kia, Trì An nhìn thấy bên ngoài mép cửa sổ, có
một
bóng người
đang
đứng ở đó.
Lòng
cô
căng lên như dây đàn, tuy rằng chung quanh u ám tối tăm nhưng
cô
có thể cảm giác được, “người” đứng ở mép cửa sổ bên ngoài kia
đangphóng cặp mắt đầy ác ý nhìn trừng trừng
cô, thèm khát linh hồn
cô.
hắn
là ác ma!
Trì An mở ngay công tắc đèn đầu giường, ánh đèn mờ nhạt vừa sáng,
một
trận cuồng phong mưa bụi từ ngoài lập tức thổi quét tới, men theo hơi rét lạnh tràn vào bên trong.
cô
nhìn chằm chằm vào bóng đêm ngoài cửa sổ, nhìn thấy cửa sổ bị đẩy ra, ác ma đứng ở đó liền tiến vào.
Kẻ này càng tiến gần, hình dáng của tên ác ma này càng thêm lộ
rõ
trong mắt Trì An.
một
thân y phục dài đen giống hệt Satan, bên hông thắt đai lưng màu vàng tinh xảo,
trên
đầu mọc
một
cặp sừng hệt như loài sơn dương, sau lưng là đôi cánh đen
đang
cụp lại, đường nét ngũ quan tuấn mỹ đầy tinh xảo, lại còn sở hữu
một
đôi màu mắt đỏ như bảo thạch. Khi
hắn
quét mắt nhìn, trong đôi mắt liền toát lên bản tính xâm lược tà ác khiến người khác
không
rét mà run.
Trong lòng Trì An hơi căng thẳng, đôi cánh sau lưng
hắn
là đôi cánh đen, mà
không
phải cánh của loài dơi. Thân phận của kẻ này ở địa ngục nhất định rất cao.
“Người là
cô
gái
loài người mà Lucifinil
đã
che giấu?” Ác ma đánh giá
cô, trong đôi mắt đỏ màu bảo thạch lóe ra tia hứng thú.
Trì An
không
lên tiếng, chỉ cảnh giác nhìn
hắn.
hắn
thưởng thức dáng vẻ đầy cảnh giác của
cô
được
một
lúc, chợt cười rộ lên: “không
cần khẩn trương, ta chỉ đến đây xem
cô
gái
Lucifinil che chở có dáng vẻ gì thôi, cũng
không
dự định
sẽ
làm gì ngươi đâu.”
hắn
vươn tay về phía
cô, đôi móng tay dài màu đỏ vỗ về mặt
cô, tiếp tục
nói: “À phải, bây giờ Lucifnil
không
ở đây, nếu ta bắt ngươi xuống địa ngục, hẳn là
hắn
cũng
không
phát
hiện
ra đâu.”
“Azazel, ngươi
không
có cơ hội đó.”
một
giọng
nói
lạnh nhạt vang lên, bất thình lình ác ma kéo Trì An lại, nhanh chóng lùi về phía sau tránh
đi
công kích của đối phương.
Đòn công kích của kẻ kia chính là kim tên bắn tới về phía
hắn.
một
trận gió quét tới thổi bay những sợi tóc trước mặt Trì An,
cô
lập tức nhìn thấy
một
vị thiên sứ tóc vàng mắt xanh chẳng biết từ lúc nào
đã
xuất
hiện
ở trong phòng, kẻ này mặc trường bào màu trắng với đôi cánh trắng sau lưng, toàn thân đều tỏa ra hơi thở thuần khiết sạch
sẽ.
trên
mặt kẻ này lộ ra chút mất kiên nhẫn, dung hòa kết hợp với khí chất thuần khiết tỏa ra
trên
người
hắn, nhất thời càng khiến người này thêm cao tâm khí ngạo, lạnh lùng sắt đá hơn rất nhiều.
Trì An
đã
từng gặp qua
hắn,
hắn
là Raphael (1), vị thiên sứ chữa lành.
(1) Thiên thần Raphael là 1 trong bảy vị Tổng lãnh thiên thần hay còn gọi là những Đại thiên thần - những người đứng đầu trong hàng ngũ thiên thần trong Kinh Thánh. Được xếp thứ 3 trong hàng ngũ thiên sứ bậc nhất với tên gọi "thiên sứ chữa lành" cả về tâm hồn lẫn thể xác cho loài người.
Ác ma thấy
hắn
cũng
không
tỏ vẻ bất ngờ, còn tươi cười bằng vẻ mặt tà ác, “Raphael, Lucifinil đâu? Chẳng lẽ ngươi muốn bảo hộ
cô
gái
nhân loại này thay
hắn?”
trên
mặt Raphael lộ ra tia chán ghét, “Ngươi biết
rõ
còn cố hỏi! Azazel, mau cút về địa ngục
đi, nhân gian
không
phải là nơi các ngươi nên lui tới.”
Azezel cười
một
tiếng, bàn tay khóa chặt eo Trì An vào trong ngực
hắn, móng tay đỏ như máu của
hắn
khẽ chậm rãi lướt qua da mặt Trì An, móng
hắnlướt đến đâu, nơi đó liền xuất
hiện
một
vệt máu, từ làn da trắng nõn mềm mại kia
nhỏ
xuống vài giọt máu đỏ, mùi máu tươi thoắt chốc nhàn nhạt tỏa quanh
không
khí.
Trì An hơi nhíu mày, cơn đau rát từ hai bên má truyền tới,
cô
liền hiểu nhất định mặt của mình
đã
bị rạch đến chảy máu.
Có điều ngoài mặt Trì An vẫn ra vẻ điềm tĩnh,
không
làm ra chuyện gì quá khích cũng chẳng kêu gọi cầu cứu từ phía Raphael. Thái độ của
cô
như thế, tự nhiên cũng làm
một
ác ma
một
thiên sứ xem
nhẹ
phản ứng của
cô.
Có thể trong mắt thiên sứ và ác ma, loài người yếu ớt vốn dĩ chưa bao giờ đáng lọt vào tầm mắt của bọn họ, chính vì thế cũng
không
nảy sinh cảnh giác với nhân loại.
“Nhân loại này có linh hồn vô cùng mỹ vị, có được nó, lực lượng của ác ma nhất định
sẽ
tăng lên gấp bội! Ngày phán xét
đã
sắp đến, có thể chiếm được linh hồn này trước khi ngày đó đến, chính là khát vọng của ác ma bọn ta!” Azezel
nói, “Cho nên, ta
thật
rất luyến tiếc nếu phải thả nàng ta ra, hay chi bằng mang nàng xuống địa ngục cùng với ta vậy.”
Sắc mặt Raphael thoắt chốc lạnh xuống,
hắn
vung tay ra,
một
trận mưa tên màu vàng kim liên tục bắn ra từ trong tay
hắn, mãnh liệt lao vυ't về phía Azezel.
Cửa địa ngục mở ra ở phía sau, Azezel
không
để Raphael vào mắt,
không
chút do dự túm Trì Ăn kéo xuống địa ngục, nhưng
không
ngờ lúc này, kẻ loài người thấp kém mà vốn dĩ bọn
hắn
không
hề đề phòng bỗng dưng mở tay, quyết tuyệt phóng huyết quang từ trong tay ném lên ngực tên ác ma Azezel.
Azezel tựa như bị điện giật, ngực lập tức dâng lên
một
trận đau đớn kịch liệt,
không
tự chủ được nới lỏng tay.
Raphael nhân cơ hội này phóng những trận mưa tên về phía
hắn,
một
lần nữa ngăn chặn ý đồ cướp người của
hắn, đồng thời cũng giúp Trì An có thêm thời gian để chạy thoát.
Trì An lập tức chạy vụt
đi
thật
nhanh, đến khoảng cách xa hơn
một
trăm mét
thì
ngừng lại, lập tức đứng dựa sát vách tường nhìn bọn họ.
Trong thoáng chốc,
hiện
trường lập tức hình thành
một
trận chiến ba góc độ, trong lúc nhất thời,
một
người
một
thiên sứ
một
ác ma, tất cả đều
đã
có mặt hết trong cùng
một
căn phòng.
Trì An dựa vào tường, phát
hiện
ác ma và thiên sứ đều
đang
quét mắt nhìn mình,
trên
mặt bọn
hắn
đều lộ ra vẻ kinh ngạc, hiển nhiên
không
ngờ vừa rồi
cô
lại trực tiếp công kích ác ma, hơn nữa còn từ trong tay ác ma chạy thoát! Đặc biệt là Raphael,
trên
mặt khó nén nổi ngạc nhiên.
Trì An mặc xác bọn
hắn, bất đắc dĩ chùi
đi
vết máu dính
trên
mặt mình,
thật
sự
cô
rất chán ghét bọn ác ma hở
một
chút là lôi kéo người khác xuống địa ngục.
Sắc mặt Azezel trở nên vô cùng hung ác, “Ngươi mà cũng dám đả thương Satan vĩ đại!?”
Trì An ờ
một
tiếng, còn rất
thật
thà đáp: “Đây là vinh hạnh của ta.”
Thái độ của Trì An
không
có chút dấu hiệu nào giống như
đang
sợ hãi, hơn nữa còn rất điềm tĩnh đáp trả,
sự
bình tĩnh này làm Raphael
không
tự chủ được lại liếc nhìn
cô
lần nữa.
Azezel càng thêm phẫn nộ, sắc mặt
hắn
lúc này giống như muốn bóp chết
cô
vậy, riêng Raphael
thì
lại cười rộ lên,
nói: “Azezel, mau lăn xuống địa ngục cho ta! Bằng
không
đừng trách ta vô tình!”
Đột nhiên đôi cánh đen của Azezel chợt giang rộng phía sau, mái tóc đen cùng màu mắt đỏ tràn đầy tà ác, “Raphael, ta
không
bị nhân loại làm cho mê muội như Samael, ta nhất định phải lôi nhân loại này xuống địa ngục!”
Dứt lời,
hắn
liền xông tới chỗ Trì An.
Mũi tên của Raphael liền phóng về phía
hắn.
Tốc độ Azezel cực kỳ nhanh, nhanh đến mức Trì An
không
thể phản ứng kịp, mũi tên của Raphael cùng lắm chỉ có thể gây trở ngại đến hành động
hắnchứ hoàn toàn
không
thể đả thương được
hắn. Ngay thời điểm
hắn
duỗi tay túm Trì An, bất chợt bức tường sau lưng Trì An đột ngột nổ tung, đá vụn bay tán loạn, Trì An đương lúc nhắm chặt hai mắt theo quán tính
thì
chớp mắt
đã
bị
một
bàn tay ôm chầm vào l*иg ngực quen thuộc, che chở
côtránh khỏi những va đập xung quanh.
“Lucifinil!”
Trì An mở to mắt, quay đầu nhìn người đàn ông đam ôm lấy mình, mái tóc dài vàng kim điên cuồng nổi bão, gương mặt lạnh lẽo, đôi mắt màu hổ phách bỗng hóa thành màu tím trong tích tắc.
hắn
vươn tay, từ lòng bàn tay
hắn
liền bao phủ bởi
một
vầng hào quang trắng chớp sáng, nguồn lực lượng mang theo sức mạnh hủy thiên diệt địa nhắm về phía Azezel đánh thẳng tới.
một
tiếng nổ vang trời, toàn bộ tiểu đảo đều bị chấn động rung lắc liên hồi.
Đợi khi Trì An mở mắt ra lần nữa
thì
đã
thấy tường và kiến trúc sau lưng Azezel lúc này
đã
bị nổ thành núi đá vụn, tường bị hổng mất
một
lỗ lớn, cuồng phong bão tố bên ngoài liền men theo đường hở ào ạt tấn công vào phòng. Còn kẻ
đang
đứng ngay đó Azezel
thì
nửa đứng nửa quỳ
trên
mặt đất,
một
bên cánh
đã
bị thương gần đứt đoạn, quần áo
trên
người rách tươm với những vết máu loang lổ, trông chật vật vô cùng.
Từ góc độ này có thể thấy được, vừa rồi Lucifinil
đã
phẫn nộ đến cỡ nào.
hắn
ho ra
một
búng máu, cười gượng
nói: “Lucifinil, ngươi vẫn xuống tay
không
lưu tình như vậy.”
Lucifinil lãnh đạm nhìn
hắn,
nói: “Chỉ có lần này, nếu còn để ta gặp ngươi lần nữa, đừng mơ tưởng ta
sẽ
bỏ qua cho ngươi!”
Raphael thu hồi mũi tên vàng của mình, lạnh nhạt nhìn cảnh tượng trước mắt.
Azezel gượng người đứng dậy, nhìn thoáng qua nhân loại trong lòng ngực Lucifinil, cười cợt
nói: “Thiên sứ vốn là kẻ
không
có tình cảm, Lucifinil, ngươi đúng làm ta quá kinh ngạc,
không
thể ngờ ngươi cũng
sẽ
bị nhân loại mê hoặc như thế này. Thôi quên
đi, khi nào ngươi đến địa ngục nhớ phải báo với ta
một
tiếng, cổng địa ngục vĩnh viễn luôn hoan nghênh ngươi.”
Lucifinil
không
lên tiếng, nhưng Raphael
thì
nổi cơn giận, lại phóng tên vàng về phía
hắn.
Azezel tránh đường mũi tên, lại cười ha hả
nói: “Lucifinil, địa ngục là
một
nơi tự do vô cùng, ở đó
không
hề có gông xiềng trói buộc,
không
cần phải áp chế du͙© vọиɠ của chính mình. Chỉ cần ngươi muốn, cổng địa ngục luôn vì ngươi mà mở!”
nói
xong,
không
để ý đến tiếng thét phẫn nộ của Raphael, Azezel liền xoay người bước vào cổng địa ngục.
***
Sau khi Azezel rút lui, mưa gió vẫn còn tiếp tục.
Lucifinil đưa Trì An đến căn phòng ở bên cạnh
không
bị mưa gió làm hủy hoại, để
cô
yên tĩnh mà nghỉ ngơi.
Trì An
không
ý kiến,
cô
co chân ngồi
trên
giường, trầm mặc xâu chuỗi lại tất cả mọi chuyện ban nãy, cuối cùng cũng sáng tỏ được chân tướng của thế giới này.
Azezel
đã
nói, trước khi ngày phán xét đến,
thì
chiếm được linh hồn của
cô
chính là khát vọng của loài ác ma!
Ngày phán xét, hay còn gọi là phán quyết cuối cùng, có phải là
đang
nói
đến “ngày thế giới kết thúc cũng chính là ngày quyết định vận mệnh của nhân loại” trong Kinh Thánh?
Khi ngày phán xét đến, nhân gian
sẽ
trở thành nơi giao đấu chứng kiến trận chiến xảy ra giữa thiên sứ và ác ma, vậy
thì
vận mệnh loài người rồi
sẽ
ra sao? Có lẽ bắt đầu từ lúc Trì Tâm triệu hồi ác ma và
cô
triệu hồi thiên sứ, vận mệnh
đã
hoàn toàn thay đổi.
Trì An liếʍ đôi môi thô ráp, hẳn là nhiệm vụ của
cô
ở thế giới này chính là cam đoan Trì Tâm
không
bị ác ma dụ dỗ mà sa đọa, thay đổi kết cục của ngày phán xét. Còn về chuyện nhân gian
sẽ
thành trận chiến giữa thiên sứ và ác ma,
sự
tình rồi
sẽ
biến thành thế nào, đây cũng
không
phải chuyện
một
con người như
cô
có thể khống chế. Có lẽ, ở đây còn có
một
vài chuyện
cô
vẫn chưa thể nắm
rõ.
Đương lúc Trì An
đang
suy tư đến nhập thần, Lucifinil
đã
quay trở lại.
Khi
hắn
đem Trì An ôm từ mép giường nhích vào trong giường,
cô
liền lấy lại tinh thần mà hỏi
hắn: “Raphael đâu rồi?”
“đi
rồi.” Lucifinil xoa xoa lên vết thương
trên
mặt Trì An.
một
vầng sáng vàng
hiện
ra, Trì An liền cảm nhận được miệng vết thương
đang
dần trở nên ấm nóng, tiếp đó
cô
không
còn cảm giác được vết rát
trênmặt nữa, lúc đưa tay lên sờ, vết thương
đã
biến mất hoàn toàn.
Trì An cũng
không
mấy làm ngạc nhiên, chỉ hỏi: “Đêm nay chàng
đã
đi
đâu?”
Lucifinil ngồi xếp bằng
trên
giường, ôm kéo
cô
ngồi giữa hai chân
hắn, cúi đầu hôn lên mặt
cô,
nói: “Gabriel tới tìm ta, cổng địa ngục xuất
hiện
dị thường, ta đến đó xem
một
chút.”
Nếu cổng địa ngục
thật
sự
mở ra
thì
sẽ
có vô số ác ma và ma vật ào ạt tiến vào nhân gian, đến lúc đó nhân gian
sẽ
rơi vào kiếp nạn
không
thể lường được. Đây cũng chính là nguyên nhân các thiên sứ hạ phàm xuống trần gian, bọn họ phải ngăn cản
không
để cổng địa ngục được mở, nếu
khôngnhân gian rồi
sẽ
bị loài ác ma nuốt chửng.
Trì An ừm
một
tiếng, lại hỏi: “Vừa rồi, người tên Azezel kia cũng là Satan sao?”
“Đúng vậy, Satan – nghĩa của nó chính là ‘kẻ chống đối’, trong địa ngục, Satan
không
chỉ có duy nhất
một
Satan, mà tổng cộng có đến sáu người, Azezel là
một
trong số đó. Có điều Satan bị Trì Tâm triệu hồi đến nhân gian, thực chất chỉ có
một
mình Samael.” Lucifinil vuốt ve mặt
cô, cũng
khôngmuốn giấu giếm
cô
nữa, tiếp tục
nói: “Thiên sứ có thể tự quyết định việc hạ xuống nhân gian, nhưng ác ma chỉ có thể bị con người triệu hồi mới xuống được nhân gian. Nếu
không
được triệu hồi, ác ma
không
thể bước xuống nhân gian, càng
không
thể nào ở lại nhân gian quá lâu …”
Lần này bởi vì cổng địa ngục xuất
hiện
dị thường, Azezel nhân cơ hội này bước qua cổng địa ngục để đến nhân gian, có điều bởi vì
hắn
không
phải được triệu hồi mà đến, vì thế
không
thể ở lại nhân gian lâu hơn được. Chính vì vậy mà trước khi Azezel rời khỏi mới muốn kéo theo nhân loại mà Lucifinil để ý lôi xuống địa ngục cùng mình, thực chất là muốn dụ dỗ Lucifinil tiến xuống địa ngục.
Nghe xong lời của
hắn, cuối cùng Trì An cũng
đã
thông suốt được mọi chuyện ở thế giới này.
Bởi năm xưa xảy ra nhiều chuyện,
sự
trỗi dậy của những kẻ phản loạn
đã
dẫn đến
một
hồi đại chiến
trên
Thiên giới, cuối cùng toàn bộ những thiên sứ phản loạn đều bị đánh bại và rơi vào địa ngục. Theo những gì Trì An biết, Samael và Azezel đều là
một
trong các thiên sứ tham dự cuộc nổi loạn năm đó, đáng lẽ xưa kia Lucifinil cũng có mặt trong cuộc phản loạn này nhưng Lucifinil
đã
cự tuyệt, cuối cùng dùng thực lực cường đại của mình để lấy được địa vị độc tôn
trên
Thiên giới, tiếp tục trấn giữ và làm thiên sứ có chức vụ vô cùng cao ở Thiên giới.
(*)
Theo như lời tiên đoán
thì
trong đại chiến lần này, Lucifinil
sẽ
dẫn đầu
một
phần ba thiên sứ ở phương Bắc làm phản, cuối cùng bị đánh bại và rơi vào địa ngục, trở thành Satan dưới địa ngục.
Nhưng lời tiên đoán trong truyền thuyết
sẽ
không
xảy ra, bởi lúc này Lucifinil vẫn còn là thiên sứ tối cao
trên
Thiên giới, là thiên sứ cấp Seraphim(2)với ba đôi cánh sau lưng tượng trưng cho quyền lực và quyền hạn, chính vì vậy mới khiến các Satan đọa xuống địa ngục sinh lòng phẫn nộ. Bọn chúng luôn muốn Lucifinil
sẽ
bị lưu đày, dẫn đầu bọn họ lật đổ Thiên giới
một
lần nữa, làm trỗi dậy lịch sử huy hoàng của bọn chúng.
(2) Lucifer là thiên sứ hàng cấp bậc Seraphim, là cấp angel có địa vị cao nhất thiên giới.
Cũng chính vì thế, quỹ đạo vận mệnh lại bắt đầu có
sự
biến chuyển, và hàng loạt những
sự
kiện tiếp tục diễn ra sau đó.
Ngày phán xét
đang
đến gần, cổng địa ngục rồi
sẽ
mở ra, mặc kệ nhân gian, thiên đàng hay địa ngục, tất cả đều
không
thể tránh khỏi nạn kiếp.
p/s: Bản thân mình chỉ biết Lucifer là thiên thần sa đọa chứ
không
có kiến thức về Lucifer, sau khi dịch chương này mới dung nạp thêm vài kiến thức nữa. Lucifinil trong phần này chính là Lucifer (điều mà ai cũng biết). Theo như truyện
thì
tác giả châm chước cho
anh
không
tham gia cuộc bạo loạn, nhưng thực
sự
theo trong Kinh Thánh
thì
nhân vật này là kẻ
đã
đứng đầu dẫn dắt cuộc chiến diễn ra và sau đó thất bại trở thành Chúa Tể dưới địa ngục. Chi tiết cụ thể
thì
có thể search gg nếu chưa biết và có hứng tìm hiểu.