Nữ Phụ Phản Diện, Cô Có Độc

Chương 802: Ảnh đế tâm cơ, anh cút ngay (98)

Edit: Snowdrop_88

***

Dù cách một bức tường bằng kính, cũng có thể cảm nhận được sự phẫn nộ của Nam An.

Lam Tuyết sợ tới mức bước lui một bước.

Cô thật sự có chút hoài nghi, nếu không phải bởi vì có cửa kính chống đỡ, hắn sẽ nhào lên cắn cô!

Bệnh tâm thần đi!

Cô chẳng qua nói sự thật mà thôi!

Tính tình tương phản lớn như vậy, khẳng định tinh thần có vấn đề!

Khó trách bác sĩ nói, ở bên trong này một tháng, người bình thường khẳng định sẽ điên!

"Nếu cậu không tin, liền tự mình đi hỏi a!"

Hai chữ "diễm tinh" vẫn luôn tràn ngập trong đầu Nam An, bức cho cả người hắn gần như điên cuồng!

Không có khả năng!

Tỷ tỷ hắn từ nhỏ đến lớn đều là người thà gãy chứ không chịu cong, tỷ tỷ hắn từ nhỏ liền cương nghị hiếu thắng như vậy, chị ấy không có khả năng làm sự tình mà chị ấy không muốn!

Trừ phi...

Trừ phi là vì hắn!

Nam An cơ hồ giống như điên rồi, hắn hướng trên cửa kính mà đâm, nam hài luôn bị nhốt trong phòng bệnh vô khuẩn da thịt cả người so với người bình thường đều yếu ớt hơn rất nhiều.

Loảng xoảng loảng xoảng va chạm vào cửa kính, cơ hồ nháy mắt liền đem mình đâm cho đầu rơi máu chảy.

Lam Tuyết chưa từng thấy qua cảnh tượng người khác không muốn sống như vậy, sợ tới mức từng bước lui về phía sau, đứng ngốc ở tại chỗ.

Bác sĩ làm sao biết mình vừa rời đi một lát, kết quả nam hài như búp bê sứ yếu ớt ở trong phòng bệnh kia liền điên rồi!

Còn rất lợi hại!

Bác sĩ vội vàng kêu người chuẩn bị tốt, đi vào muốn ổn định Nam An.

Nhưng trước khi kịp tiêm thuốc an thần, đã bị Nam An tránh thoát.

Rõ ràng thật sự yếu ớt, vậy mà trong nháy mắt cũng không biết từ đâu mà có sức lực lớn như vậy, sau khi tránh thoát nhân viên y tế liền trực tiếp từ phòng bệnh xông ra ngoài!

Lam Tuyết sợ tới mức chạy nhanh qua bên cạnh trốn.

Nam An một phen nhéo góc áo cô ta "Tỷ của tôi đâu? Có biết tỷ tỷ của tôi ở nơi nào không?"

Hắn muốn đi tìm tỷ tỷ!

Sau khi hắn từ phòng bệnh chạy ra, mới phát hiện hắn căn bản không biết tỷ tỷ ở nơi nào!

"A!" Lam Tuyết sợ hãi kêu một tiếng, liều mạng giật tay của Nam An ra "Buông tôi ra! Kẻ điên này!"

Hắn ở bệnh viện lâu như vậy, ai biết hắn có bệnh truyền nhiễm hay không a!

Ra khỏi phòng bệnh vô khuẩn, bên ngoài đối với Nam An mỗi một ngụm không khí cơ hồ đều là trí mạng.

Hắn kéo lấy góc áo Lam Tuyết, còn chưa hỏi được nơi ở của tỷ tỷ, cũng đã vô lực mà tê liệt ngã xuống trên mặt đất...

Lam Tuyết nhìn thấy từ miệng mũi hắn đều có máu chảy ra thành dòng, cả người đều dọa ngốc.

Bác sĩ nhanh chóng cấp cứu cho bệnh nhân.

Tuy rằng đại ca Lam Tuyết quen biết với cao tầng của bệnh viện, nhưng xảy ra chuyện lớn như vậy cũng không có khả năng để cho huynh muội bọn họ chạy lấy người! Vạn nhất đến lúc đó người nhà bệnh nhân nháo lên, chẳng phải là bệnh viện phải toàn cõng trách nhiệm sao!

"Mau thông báo cho người nhà của bệnh nhân."

Chỉ sợ khả năng lớn...

Là không thể cứu được.

Nếu có thể cứu được, còn thể thao tác ngầm một chút, coi như chuyện gì cũng chưa từng phát sinh.

Rốt cuộc người nhà bệnh nhân một năm cũng tới không quá hai lần, hơn nữa trước nay hai người cũng không giao lưu quá nhiều, chỉ cần che lấp thích đáng, vẫn có thể che dấu chân tướng.

Nhưng cứu không được vậy thì...

...

Thời điểm bệnh viện gọi điện thoại tới, Đường Hoan đang ngủ.

Trong khoảng thời gian này, cô vẫn luôn không tiếp xúc với tin tức bên ngoài, cho nên tình trạng giấc ngủ so với trước đó đã tốt hơn không ít.

Sad cầm di động của cô, thời điểm nhận được điện thoại còn thật mộng bức...

Gọi lộn số đi?

Tiểu Hoan Hoan chỗ nào có đệ đệ?

Còn bệnh tình nguy kịch?

Nhưng bên kia bệnh viện nói được chém đinh chặt sắt, hơn nữa thúc giục đến lợi hại, Sad chỉ có thể lay tỉnh Đường Hoan.

"Tiểu Hoan Hoan a, có phải cô có một đệ đệ hay không?"

Đường Hoan vốn đang còn có chút buồn ngủ, nghe được có người nhắc tới Nam An, tức khắc liền cảnh giác.