Nữ Phụ Phản Diện, Cô Có Độc

Chương 426: Thiếu soái si tình (18)

Không thể không nói, Hoắc Thành có năng lực thích ứng cực kỳ cao. Công việc tinh tế của kẻ dưới như lựa thức ăn mà tới tay anh làm cũng không khiến người ta có cảm giác thiếu hài hòa gì, hơn nữa, bữa cơm nào, Đường Hoan cũng "nhờ" anh lựa thức ăn, anh đều chấp nhận với thái độ cực kỳ thản nhiên.

Điển hình cho cái gọi là "nằm gai nếm mật"!

Anh có năng lực nhẫn nại cao như vậy, nào cần phải lo đến chuyện sau này không trả được thù lớn!

[Báo thù xong rồi lấy mạng chó của cô ấy hả?]

Mặt Đường Hoan lập tức cứng đờ:..... Cút!

Hôm nay, khi Hoắc thành và Đường Hoan đang ăn cơm, gã sai vặt vội vàng chạy tới bẩm báo...

"Thiếu gia, vừa nãy, đại soái gửi công văn khẩn về từ tiền, sau khi nhận được, quản gia đã chạy thẳng tới Hoa Lâu!"

Hoắc Thành nhíu mày: "Rồi sao?"

"Trong tin nói chiến sự lần này vô cùng khốc liệt, vài vị thiếu gia đều bị thương, phái Ngũ thiếu gia tới chi viện..."

Nghe thêm một lời, sự hung ác, nham hiểm trên gương mặt Hoắc Thành lại nhiều thêm một phần, anh không giấu nổi sự thất vọng, đau xót trong ánh mắt, sau đó, tất cả biến thành oán giận và tự giễu.

Ngũ thiếu gia của Hoắc gia - Thiếu Dương cũng chỉ mới mười chín mà thôi, ngày ngày ở trong Hoa Lâu, đêm cũng không chịu về nhà ngủ, nó thì làm được gì?

Hát tuồng?

Ghen tuông với những tên đàn ông khác?

Ăn chơi chè chén với đám đàn bà?

Mấy đứa con trai khác bị thương, ông ta thà đẩy một kẻ chưa đủ lông đủ cánh như Hoắc Thiếu Dương điều binh ra trận chứ không chịu cân nhắc tới anh - Tam công tử của Hoắc gia!

Môi mỏng mím lại thành một đường thẳng, Hoắc Thành im lặng hồi lâu, rồi bỗng nhiên, một âm thanh giòn giã vang lên, đôi đũa trong tay anh gãy làm hai.

Đường Hoan: "......"

Cô sợ nhất là kiểu người có thể giữ bình tĩnh khi đang cực kỳ phẫn nộ thế này, nhưng, cô vẫn phải tiếp tục làm màu.

Đường Hoan chưa bao giờ cảm thấy làm màu là một chuyện đau khổ đến thế!

Cô rút đôi đũa bị bẻ gãy ra khỏi tay Hoắc Thành, sau đó nhét một đôi đũa khác vào tay anh: "Phải chịu ấm ức nhiều năm như vậy rồi mà chỉ chút chuyện nhỏ nhoi này đã mất sạch kiên nhẫn ư?"

Vì cố gắng đè nén giận giữ nên bàn tay của Hoắc Thành run lên nhè nhẹ, Đường Hoan nắm lấy bàn tay ấy, điều khiển nó tiếp tục nhặt hành tỏi ớt trong bát cô ra ngoài.

"Cũng chỉ là mang binh ra trận mà thôi. Hiện tại chiến sự căng thẳng như vậy, mấy tên con trai mà Hoắc đại soái coi trọng đều bị thương, anh lại vội vã đi chịu chết?"

Hai mắt của Hoắc Thành như phủ thêm một lớp màu máu tươi.

Thậm chí, trong một tích tắc, anh đã nghĩ: "Thà chết trận ở tiền tuyến còn tốt hơn bị ném lại Vận thành như một kẻ bị lãng quên!"

Cùng là con trai nhưng anh vĩnh viễn là một kẻ dư thừa!

Nếu ông ta thâm tình với đại phu nhân như vậy thì sao ngày trước lại "nhất thời" vừa ý sắc đẹp của mẹ anh, phạm phải cái gọi là "sai lầm lớn"?

Đường Hoan đứng dậy, nhìn xuống Hoắc Thành rồi ôm anh vào ngực. Cô chầm chậm xoa đầu anh như đang an ủi con cún nhỏ mà mình nuôi: "Muốn làm thiếu soái, muốn đạp lên tất cả những kẻ đó, anh bất chấp, không màng tính mạng như vậy sao được."

Tóc anh chẳng mềm gì cả, sờ không sướиɠ như trong tưởng tượng của cô, nếu tóc anh xoăn bông lên thì tốt rồi!

Xoa xoa đầu chó, vạn sự không lo!

Ngoài mặt thì rất ra vẻ "đoan chính" nhưng thật ra trong lòng, Đường Hoan sảng khoái đến mức muốn bung lụa.

Ha ha ha, không ngờ cô lại có thể "thừa nước đυ.c thả câu" mà sờ sờ đầu boss phản diện, sướиɠ!

Có lẽ bởi vì việc này thật sự khiến Hoắc Thành tổn thương nên anh cứ vậy ngồi im bất động, không nói năng gì, cũng chẳng giãy giụa khỏi lòng Đường Hoan, để mặc cô xoa xoa đầu mình.

"Tôi ấy mà, cực kỳ kiêu ngạo, không muốn dưới cơ người khác. Anh muốn làm thiếu soái, vừa hay tôi cũng muốn có một người chồng là thiếu soái. Anh nói xem, tôi với anh cùng chung mục đích, có phải trùng hợp lắm không?" - Đường Hoan chầm chậm lên tiếng.