Nữ Phụ Phản Diện, Cô Có Độc

Chương 425: Thiếu soái si tình (17)

"Sườn xào chua ngọt, thêm bát mì gà nữa."

Sau khi trở về viện của mình, Đường Hoan sai bảo kẻ dưới trong lo lắng. Cô bị kinh sợ nên phải ăn một chút gì đó để an ủi trái tim bị tổn thương của mình.

Nói tới Hoắc Thành, sau khi ăn xong bữa cơm hôm nay, cả người anh, chỗ nào chỗ nấy đều thấy khó chịu, ngồi trong thư phòng đọc sách chỉ một buổi chiều thôi mà anh đã ọe những ba bốn lần. Trước nay Hoắc Thành là người cực kỳ khỏe mạnh, cơ thể anh chưa từng rơi vào tình trạng đáng lo ngại thế này bao giờ.

"Sau khi trở về viện, thiếu phu nhân nhanh chóng sai phòng bếp làm một bát mì gà và sườn xào chua ngọt cho mình, cô ăn uống rất thỏa thuê, ăn liền một lúc vài bát."

Sắc mặt tái nhợt, dạ dày đau bứt rứt, nghe gã sai vặt bẩm báo xong, Hoắc Thành càng cảm thấy bụng dạ thêm đau đớn hơn.

Cũng may Đường Hoan vẫn còn biết tém tém lại một chút, sau khi hay tin Hoắc Thành ăn đồ mình làm xong, suýt nữa thì ngộ độc thực phẩm, cô đã kiềm chế, ít gây chuyện hơn hẳn, hầu hết đồ ăn trong bữa đều do đầu bếp nữ làm, cô chỉ tỉ mỉ nghiên cứu, học làm một vài món nhẹ hoặc là rau trộn gì đó mà thôi. Thật ra nguyên nhân thật sự khiến cô "bớt bớt" lại là vì hai vợ chồng ngồi ăn cùng nhau, nếu toàn bộ đồ ăn trên bàn đều do cô làm thì chẳng khác nào cô tự đẩy mình xuống hố, đúng không? Cho nên, mỗi ngày làm một đĩa đồ ăn nhỏ, vừa đủ cho Hoắc Thành ăn là được, cũng không đến mức xảy ra vấn đề gì.

Đột nhiên trên bàn cơm nhiều thêm một người, ban đầu, Hoắc Thành cũng không quen lắm vì từ trước đến nay anh vẫn luôn một mình. Đại soái có năm người con trai, tuy rằng chưa chia phủ, ra ngoài sống riêng nhưng cũng đã phân phòng từ lâu. Dưới sự giáo dục của Hoắc đại soái, khi ăn cơm, mấy vị công tử của Hoắc gia đều sẽ không nói chuyện, cử chỉ nhanh nhẹn, sấm rền gió cuốn, rất ít khi bắt bẻ gì. Nhưng, Đường Hoan lại hoàn toàn khác, khi ăn cơm, cô cực kỳ kén chọn: hành gừng tỏi, không ăn; rau dưa thì miễng cưỡng ăn một hai miếng; đặc biệt, cô cực kỳ thích ăn thịt!

"Tướng công, giúp tôi lấy hành, gừng, tỏi, với cả ớt ra đi." - Đường Hoan đẩy bát thịt tới trước mặt Hoắc Thành.

Hoắc Thành giương mắt nhìn người phụ nữ có những hành động "rất thân quen" này rồi lại nhìn xuống cái bát đựng đầy thịt trước mặt, bên trong bát, số hành tỏi ớt dùng làm gia vị đã chiếm tới một nửa. Biết người phụ nữ chết tiệt này lại cố ý gây chuyện với mình, Hoắc Thành không cự tuyệt, trái lại, anh mỉm cười, ánh mắt nhìn cô mang theo vài phần cưng chiều: "Được". Anh nghiêm túc nhặt hành tỏi ớt trong bát Đường Hoan như thể anh cam tâm tình nguyện vì người "cử án tề mi"[1] của mình mà làm những việc này vậy, không hề nhìn ra chút xíu miễn cưỡng nào từ anh cả.

Nếu cô muốn chiếm thế thượng phong thì cứ để cô chiếm thế thượng phong. Chỉ cần cô có giá trị, tạm thời nhường cô thì đã sao, lợi dụng cô đạt được mục đích xong... Tính sổ với cô cũng chưa muộn!

[1]cử án tề mi(举案齐眉): Xuất phát từ tích vợ chồng Lương Hồng thời Hậu Hán. Sau này, khi cử hành hôn lễ, nhà trai thường biết bốn chữ "cử án tề mi" dán ở trước cửa phòng, ý chỉ rằng người người hiền lương thục đức. Cử án tề mi cũng được dùng để chỉ sự tôn trọng lẫn nhau giữa hai vợ chồng.

Quả nhiên là đại trượng phu, co được, dãn được... Đường Hoan chống má, nhìn Hoắc Thành - người đang chăm chú nhặt hành tỏi ớt trong bát mình ra ngoài, cô không tự chủ được, cảm khái.

[ Cô lớn lên trong cô nhi viện, ăn một bữa cơm mà thôi, lấy đâu ra nhiều chuyện linh tinh để làm như vậy?] - Không nhịn được nữa, hệ thống châm chọc Đường Hoan.

"Chính vì hồi nhỏ đã quá khổ nên khi trưởng thành, có thể càn quấy bao nhiêu thì càn quấy bấy nhiêu, chẳng lẽ không được hả?" Rác rưởi chết tiệt.

Đối với sinh vật mang tên "đàn ông", đằng ấy không quậy trời quậy đất để anh ta không ngừng "đột phá" giới hạn chịu đựng của bản thân thì chờ tới khi đằng ấy hết giá trị, anh ta muốn diệt trừ đằng ấy, anh ta sẽ xuống tay không chút do dự.

[Cô chỉ biết gây sự mà thôi, cố gắng để sống lâu một chút không được hả?] - Hệ thống lải nhải.