"Muốn nắm quyền, không phải chỉ có một con đường là dẫn binh ra tiền tuyến gϊếŧ giặc."
Đường Hoan chầm chậm liệt kê, phân tích từng thứ, từng thứ một, vấn đề nào vấn đề nấy đều nói có đầu có đuôi khiến Thống rác rưởi cũng phải trợn mắt, há hốc miệng.
Ghê nha! Liệu có phải ký chủ rác rưởi vừa "bật hack" không, vì sao đột nhiên chỉ số thông minh lại ở phía trên của trục hoành?
"Anh không được Hoắc đại soái tin tưởng, lại không có lợi thế[1], kể cả được ra tiền tuyến thì cũng chẳng làm nên chuyện gì. Anh cho rằng mình đánh thắng một hai trận là có thể lấy được lòng quân, sau đó thuận lợi lên nắm quyền ư?"
Tuy rằng Đường Hoan nằm trong sông Thời Không một thời gian dài, ký ức ở thế giới nhiệm vụ trước cũng trở nên mờ mịt, nhưng những thứ cô học đã sớm khắc sâu vào tiềm thức của cô. Cô từng vì Hiên Viên Võ mà đọc từng quyển, từng quyển binh thư tối nghĩa, khó hiểu không dưới mười lần, tuy rằng hầu hết nội dung, cô đều không hiểu, nhưng ít ra thì vẫn còn một vài thứ đọng lại trong tiềm thức của cô.
"Đó là chuyện không bao giờ xảy ra, chỉ cần Hoắc đại soái không muốn anh cướp đi sự nổi bật của những người con còn lại thì dù anh đánh thắng nhiều trận, ông ta cũng có thể đẩy anh ra sau bất cứ lúc nào."
Hoắc Thành xiết chặt nắm đấm, móng tay vẫn luôn đâm sâu vào thịt, lòng bàn tay anh đã bắt đầu thấm ra những tia máu. Anh biết, lời nói của người phụ nữ chết tiệt này không hề xuôi tai nhưng lại là sự thật!
"Thay vì mạo hiểm tính mạng làm việc vô ích thì thà tạm thời giấu tài, rèn luyện bản lĩnh còn hơn, anh nói xem có đúng không?"
Đường Hoan... "hiền lành", "hòa ái", "thân thiện" hỏi.
"Vậy cô nói xem tôi phải làm thế nào?" - Giọng Hoắc Thành trầm thấp, lời nói của anh như mang theo hơi lạnh thấu xương.
"Sao tôi biết anh phải làm gì!" - Đường Hoan đẩy anh ra khỏi lòng mình. Cô làm màu, nói nhiều như vậy cũng mệt lắm ấy chứ! Cô không tin Hoắc Thành không có dự tính gì khác!
"Tôi không biết gì cả, tôi cũng chẳng có gì cả, chỉ có tiền!"
Hệ thống: [......] Cô càng ngày càng giỏi làm màu!
"Tôi có thể vay tiền cho anh, cũng có thể nhờ mẹ tôi giới thiệu người làm ăn cho anh, còn về vấn đề anh cầm tiền đi chơi bời, cá cược hay làm gì khác thì tùy anh."
"Cô có thể vay bao nhiêu tiền?"
Đường Hoan đếm đếm ngón tay: "Hiện tại có thể cho anh vay trước ba nghìn đồng Đại Dương."
Hoắc Thành cười khẩy: "Cô không sợ mình nhìn nhầm người khiến toàn bộ số tiền đều ném xuống sông, xuống biển ư?"
Anh là một người con thứ không có gì trong tay, đến bản thân anh còn chẳng tự tin rằng mình sẽ đi được đến bước nào.
"Vậy nên tốt nhất là anh cố gắng để ngồi nên vị trí thiếu soái cho tôi, nếu không, bất cứ lúc nào, tôi cũng có thể vứt bỏ cái thứ rác rưởi như anh! Mẹ tôi là Tứ di thái của Tịnh gia, tôi muốn tìm nhà chồng khác, có không ít kẻ vì lấy lòng Tứ di thái của Tịnh gia mà đồng ý cưới tôi đâu."
Thái độ không coi ai ra gì của cô khiến Hoắc Thành tức đến mức suýt nữa thì ngã ngửa.
Ả da^ʍ phụ không biết xấu hổ này! Anh còn chưa chết mà đã nghĩ tới việc tìm chồng khác rồi!
....
Ký giấy cho Hoắc Thành vay nặng lãi xong, rời khỏi phòng khách, Đường Hoan hận không thể chống nạnh.
Cô quá trâu bò! Hành động coi tiền như rác của một kẻ giàu có kiểu này quả nhiên cực kỳ hợp với cô!
Cái gì, đằng ấy hỏi vì sao phải cho Hoắc Thành vay nặng lãi á?
Hỏi thừa!
Đằng ấy nhìn dáng vẻ bạc tình, thù dai của Hoắc Thành mà xem, sau này đắc thế rồi, có khi anh sẽ nghĩ cách để gϊếŧ Đường Hoan ngay ấy chứ! Cho nên, Đường Hoan tranh thủ khi anh chưa "vùng lên" để lừa anh một số tiền mà thôi, có sao không?
[1]安身立命( an thân lập mệnh): có thể hiểu là: có điều kiện, có lợi thế để người ta tin tưởng, ký thác tinh thần.