Trường Hoan cười cười, nhìn bóng bà khuất dần trên đường đi ra thị trấn.
Cô đóng cửa lại, chuẩn bị quần áo rồi đi vào phòng tắm. Trường Hoan mở vòi hoa sen, lấy sữa tắm bôi lên người, lấy dầu gội xoa lên tóc, bọt xà phòng nổi lên. Ở cách đó không xa, trong rổ đựng quần áo mới, chiếc điện thoại không ngừng rung lên, nhưng có lẽ là do tiếng nước chảy quá lớn nên Trường Hoan không hề phát hiện.
Trường Hoan vừa xả nước làm trôi bọt trên người thì nghe thấy “rầm” một tiếng rất lớn. Mặt cô trắng bệch, cô sợ Nhϊếp Trường Tình lại tới gây chuyện. Trường Hoan vội vàng mặc quần áo, cô chẳng kịp lau khô tóc mà lao ra ngoài phòng tắm.
“Nhϊếp Trường Tình, cô đủ rồi…” Trường Hoan im bặt lại khi thấy người đàn ông đứng ngoài cửa.
Thân hình cao lớn của Giang Thiếu Huân chặn hết cả cửa ra vào, cặp mắt thâm thúy đang không ngừng đánh giá nhà cô, trong mắt thậm chí còn lóe lên tia ghét bỏ, sau cùng mới quay sang nhìn cô, người đang đứng trước cửa phòng tắm.
Trường Hoan vừa tắm xong, tóc còn nhỏ nước tong tong, đôi mắt lấp lánh như được phủ thêm một tầng hơi nước, vừa rồi vì quá vội vàng nên cô chưa lau người mà mặc luôn quần áo nên giờ bộ đồ ngủ dính sát lấy cơ thể cô, để lộ những đường cong quyến rũ như vẽ. Giang Thiếu Huân nhìn cô mà thấy cổ họng khô khốc.
Cánh cửa mở rộng, ổ khóa chắc chắn là hỏng rồi. Trường Hoan nhìn kẻ gây ra việc này, lửa giận bùng lên trong lòng, cô hít sâu mấy hơi mới bình tĩnh lại được, hỏi, “Sao anh lại tới đây?”
Giang Thiếu Huân đá bay một chiếc ghế nhỏ chắn trước mặt anh, cặp chân dài bước về phía cô.
Trường Hoan vẫn đứng đó, tay nắm lấy vạt áo. Giang Thiếu Huân đứng trước mặt cô, nâng cằm cô lên.
“Sao lại khóc?” Giang Thiếu Huân hỏi.
Trường Hoan ngây ra, cô khóc ư?
Cô nhìn anh, ánh mắt anh vô cùng sắc bén khiến cô có cảm giác như chỉ cần nhìn vào đó là anh có thể đọc được suy nghĩ của cô. Trường Hoan vội vàng tránh ánh nhìn của anh, cô cố ý nói lảng sang chuyện khác, “Anh đá hỏng cửa nhà tôi rồi.”
Mùi hương cơ thể của cô quanh quẩn quanh anh, làn da vốn đã trắng nõn giờ lại hơi ửng hồng vì mới tắm xong, mọi thứ của cô đều đang kí©ɧ ŧɧí©ɧ mọi giác quan trên cơ thể anh, giọng anh khàn đi, “Cô không nghe điện thoại của tôi.”
Cô nghe mà?
Trường Hoan còn đang tự hỏi việc này thì đột nhiên Giang Thiếu Huân tiến sát lại, có cái gì đó mềm mềm áp lên môi cô, mang theo mùi thuốc lá mát lạnh.
Trường Hoan mở to hai mắt, hai tay đẩy ngực anh. Giang Thiếu Huân ôm chặt eo cô, kéo cô áp sát vào người mình, thân hình hai người dính chặt lấy nhau.
Bỗng có tiếng Đâu Đâu vang lên, Trường Hoan đẩy mạnh anh ra, đưa tay lau môi mình, viền mắt đỏ lên mà chạy về phòng Đâu Đâu.
“Hoan Hoan, vừa rồi là tiếng gì thế?”
Trường Hoan ôm Đâu Đâu vào lòng, cô nhẹ nhàng vỗ về lưng cậu, “Không có gì, chỉ là một con chuột lớn thôi.”
Giang Thiếu Huân đứng ở ngoài cửa nghe cô nói vậy liền nhíu mày, anh vừa bước một bước lại nghe Trường Hoan nói tiếp, “Hoan Hoan đã đuổi nó đi rồi, Đâu Đâu đừng sợ.”
“Hoan Hoan, con khát nước.”
Trường Hoan ra khỏi phòng, cô liếc Giang Thiếu Huân một cái rồi vào phòng bếp lấy nước.
Đến khi mang nước vào thì Giang Thiếu Huân đã vào phòng từ bao giờ. Anh đang ngồi trên giường Đâu Đâu, thân hình cao lớn của anh rõ ràng quá to lớn so với chiếc giường nhỏ của cậu nhóc, nhưng hình ảnh hai người ngồi bên nhau lại hài hòa vô cùng.
“Hoan Hoan, chú nói chú cũng có công trong việc đuổi con chuột kia, chỉ có điều, chú không cẩn thận nên làm hỏng cửa rồi.”