Rất may ông Trịnh chỉ bị thương ngoài da, sau khi bác sĩ khâu xong cho ông thì mọi người về nhà.
Thẩm Bội Nghi đưa ông Trịnh về cửa hàng, bà định giúp ông thu dọn và sửa sang lại tầng một nên Trường Hoan và Đâu Đâu về nhà trước.
Trường Hoan làm một ít đồ ăn cho cậu nhóc rồi ngồi cạnh nhìn cậu ăn.
Đâu Đâu thấy chỉ có phần của mình liền hỏi, “Hoan Hoan không ăn sao?”
Trường Hoan lắc đầu, nói thật, cứ nghĩ đến chuyện vừa rồi là cô chẳng còn tâm trạng nào mà ăn uống nữa, “Mẹ chờ bà ngoại về mới ăn, Đâu Đâu ăn trước đi, ăn nhiều mới lớn được.”
“Ồ, nếu thế thì Đâu Đâu muốn lớn thật lớn, muốn cao thật cao để bảo vệ mọi người.”
Không biết Đâu Đâu học cách nói này ở đâu, nghe cậu nói thế cô có cảm giác mũi ngưa ngứa, nước mắt như muốn tuôn ra vậy, “Đâu Đâu ngoan quá.”
Một đứa bé cũng biết phải bảo vệ người thân vậy mà cô lớn thế này rồi lại không bảo vệ được ai cả. Lần trước, Nhϊếp Trường Tình cho người tới, đến giờ vết sẹo trên trán Đâu Đâu còn chưa mờ, lần này, chú Trịnh lại bị thương.
Nếu còn có lần tiếp theo thì sẽ là ai đây?
Trường Hoan đột nhiên nghĩ đến người đàn ông lạnh lùng kia, lúc trước, nếu cô ôm lấy đùi của Giang Thiếu Huân thì bây giờ những người quanh cô chắc chắn sẽ không thành ra thế này, không ai bị thương cả, mẹ cô cũng sẽ không phải khóc lóc khổ sở như vậy.
Nhưng mà, lúc trước, cô đã cự tuyệt thẳng thừng như thế, có khi Giang Thiếu Huân còn quên cô luôn rồi ấy chứ? Hoặc giả anh đã có tình nhân mới rồi?
Trường Hoan cười khổ, cô ấn ấn hai bên thái dương của mình, cô chưa từng đồng ý làʍ t̠ìиɦ nhân của anh thì làm sao có chuyện mới hay cũ?
Đâu Đâu kéo áo Trường Hoan, “Hoan Hoan, có điện thoại kìa.”
Lúc này Trường Hoan mới phản ứng lại, hóa ra điện thoại của cô đã rung nãy giờ, cô dịu dàng vuốt ve mái tóc mềm mại của cậu nhóc, sau đó mở điện thoại, giọng cô hơi khàn, “Alo, Nhϊếp Trường Hoan đây.”
“Nhϊếp Trường Hoan.”
Đầu bên kia vang lên giọng nói trầm trầm từ tính của Giang Thiếu Huân, chỉ nghe tiếng mà cô đã thấy choáng váng đầu óc, trái tim đập dồn dập như muốn lao ra l*иg ngực.
Một giây trước cô còn nghĩ tới việc Giang Thiếu Huân đã quên mình thì giây tiếp theo lại nhận được điện thoại của anh.
Trường Hoan cắn môi, cô không biết mình nên làm gì, nên nói gì lúc này, đến hô hấp cũng theo bản năng mà không dám thở mạnh, trong đầu cô là một mớ bòng bong không hơn không kém.
Giang Thiếu Huân gọi cho cô để làm gì? Nếu anh lại hỏi lần thứ ba thì cô có nên đồng ý không? Nếu đồng ý thì chuyện như đêm nay chắc chắn sẽ không xảy ra nữa, không ai còn bị thương nữa.
Trường Hoan siết chặt di động, lúc này anh cũng không nói gì, cô chỉ nghe thấy tiếng thở của anh, đều đều bình thản, cảm giác như anh đang ngồi ngay cạnh cô, hơi thở đó đang phả vào tai cô, hai tai bắt đầu đỏ lên.
Hai người đều im lặng, Trường Hoan chờ xem Giang Thiếu Huân nói gì nhưng mãi không thấy anh lên tiếng, cô đang đắn đo xem mình có nên nói gì đó không thì đột nhiên tiếng “tút tút tút” vang lên. Trường Hoan nhìn điện thoại, bên kia đã cúp máy, sao lại thế? Cô ngây ra một lúc rồi nhịn không được nhếch môi cười khổ.
Chẳng lẽ Giang Thiếu Huân gọi nhầm số?
Trường Hoan đợi Đâu Đâu ăn xong thì đưa cậu bé đi tắm rồi cho cậu ngủ sớm.
Thẩm Bội Nghi về tới nhà liền đi rửa ráy một chút, bà nói với Trường Hoan, “Ông Trịnh bắt đầu sốt rồi, chắc mẹ phải qua bên đó trông nom một chút, chứ để ông ấy một mình mẹ không yên tâm.”
Trường Hoan gật đầu, “Dạ, mẹ cứ đi đi, nếu cần gì thì mẹ gọi con nhé.”
“Mẹ với ông ấy…” Thẩm Bội Nghi muốn giải thích với cô nhưng cuối cùng lại không nói gì nữa.