“Hoan Hoan, chú nói chú cũng có công trong việc đuổi con chuột kia, chỉ có điều, chú không cẩn thận nên làm hỏng cửa rồi.”
Cái gì chứ? Rõ ràng là Giang Thiếu Huân cố ý đá hỏng cửa nhà cô. Trường Hoan cố tình phớt lờ anh, cô cầm ly nước ấm đưa cho Đâu Đâu. Cậu nhóc ừng ực ừng ực uống hết cốc nước, chà, chắc là khát lắm.
Anh cứ nhìn cô chằm chằm, ánh mắt quá đỗi mãnh liệt khiến cô không được tự nhiên.
Trường Hoan thẹn quá hóa giận mà lườm Giang Thiếu Huân một cái, ai ngờ vừa nhìn lại thấy ánh mắt anh đang dán chặt lấy ngực cô, khóe môi còn cong lên cười như không cười nữa chứ.
Trường Hoan cúi đầu nhìn ngực mình, mới nhận ra cổ áo cô đang để mở, hơn nữa, có lẽ vừa rồi cô vội quá nên quên không mặc áσ ɭóŧ mà chạy ra ngoài, cách một lớp vải mỏng vẫn đủ để người nhìn rõ được cảnh đẹp bên trong.
Mặt cô đỏ bừng lên, cô vội vàng lấy tay che ngực, quẫn bách vô cùng. Trái tim đập thình thịch, tiếng tim đập to đến mức át cả tiếng ừng ực uống nước của Đâu Đâu.
Giang Thiếu Huân cười ra tiếng, Trường Hoan không biết lấy đâu can đảm mà lại dám giơ tay che mắt anh lại, giận dữ nói, “Không được nhìn.”
Đâu Đâu đặt ly xuống, cặp mắt to nhìn cô đầy nghi hoặc.
Lòng bàn tay cô ngứa không chịu được, chắc anh chớp mắt liên tục nên lông mi cứ cọ lấy tay cô. Lúc này cô mới nhận ra mình đang làm gì. Đầu óc nổ tung, hai mắt mở to, quỷ thật, cô đang làm gì thế này?
Cả căn phòng đều chìm trong im lặng, Giang Thiếu Huân cong môi cười.
Giang Thiếu Huân ngồi im mà Trường Hoan thì không biết nên làm gì tiếp theo, hai người một đứng một ngồi cứ giữ nguyên tư thế đó cho tới khi Đâu Đâu gọi, “Hoan Hoan?”
Nhϊếp Trường Hoan thả tay xuống, cô không dám nhìn anh mà quay sang cầm lấy ly nước Đâu Đâu vừa uống, xoay người định tới phòng tắm rửa mặt để bình tĩnh lại một chút.
“Con uống no rồi.” Đâu Đây như nhớ điều gì liền hỏi, “Hoan Hoan, bà ngoại về chưa? Mẹ ăn cơm chưa?”
“Ăn… Ăn rồi, Đâu Đâu ngủ trước đi nhé.” Trường Hoan nói xong liền nắm chặt lấy ly nước rồi rời khỏi phòng, bước chân vội vàng như đang chạy trốn vậy.
Giang Thiếu Huân quan sát cô rất kỹ, anh không bỏ sót bất cứ biểu cảm nào trên mặt cô, giận dữ, thẹn thùng, phẫn nộ,… cuối cùng là vội vàng chạy trốn, nhìn sao mà đáng yêu quá. Lâu lắm rồi mới thấy vui sướиɠ thế này.
“Chú, chú đọc truyện cho cháu nghe được không?”
Giang Thiếu Huân quay sang, thấy cậu nhóc đang cầm một cuốn truyện cổ tích, cặp mắt đen lúng liếng ấy nhìn anh đầy mong chờ, ánh mắt ấy khiến anh không thể từ chối được, môi mỏng khẽ mở, nói một từ, “Được.”
Trường Hoan cất ly nước xong thì chạy vội vào phòng tắm, trong gương là khuôn mặt đỏ bừng bừng của cô. Cô cúi đầu nhìn xuống tay mình, cảm giác ngứa ngáy khi lông mi của Giang Thiếu Huân cọ vào lòng bàn tay vẫn còn nguyên xi. Càng nghĩ càng không thể bình tĩnh lại được.
Trường Hoan vặn vòi nước, cô kỳ thật mạnh cứ như muốn xóa sạch cảm giác ngứa ngáy này. Nhưng mà kỳ đến đỏ cả tay mà cảm giác đó vẫn còn, không tài nào làm nó biến mất được.
Chắc chắn tại cô quá để ý nên mới như vậy. Trường Hoan vỗ vỗ lên mặt, hít sâu mấy hơi, bình tĩnh lại, bình tĩnh lại nào.
Trước khi ra phòng tắm, cô sửa sang lại xem mình có chỗ nào không ổn không, vừa ra ngoài là cô nghe thấy tiếng Giang Thiếu Huân.
Trường Hoan đứng ngoài cửa nhìn vào trong.
Giang Thiếu Huân đang ngồi dựa lên đầu giường, Đâu Đâu nằm trong ngực anh, hai người chiếm cả chiếc giường.