Ảnh Hậu Toàn Năng Sủng Chồng Ngốc

Chương 139-2:

Hoàng Phủ Tử Y nhíu mày, hơi kinh ngạc với thái độ của Sở Ngao Dư, đây là lần đầu tiên nhìn thấy bộ dáng này của Sở Ngao Dư, cường thế, mang theo một tia khí tức nguy hiểm, không hề ôn nhu bao dung, lại làm cho người ta cảm thấy vô cùng mị lực, có thể tín nhiệm!

Hoàng Phủ Tử Y nghiêng người, để khoảng cách vốn vô cùng thâm mật, lại càng trở nên gần hơn: ""Làm sao em lại có cảm giác anh đang uy hiếp em nhỉ? Là cảm thấy em biết sợ không dám đáp ứng, hay cho là em... Hẳn là nóng não lên, vô cùng xúc động mà đồng ý?""

Sở Ngao Dư xụ mặt như cũ, đại khái là anh muốn kiên trì chính mình bá đạo trời sinh, không muốn tùy tiện đã thỏa hiệp, hoặc là muốn Tử Y biết khó mà lui, cho nên liền lạnh mặt giữ yên lặng.

Hoàng Phủ Tử Y hé mắt, ngoài ý muốn sau đó cảm thấy buồn cười, bộ dáng nghiêm túc của người đàn ông này kỳ thật rất lạnh lùng, nhưng nhìn trong mắt của cô, lại cảm thấy có chút đáng yêu, có loại cảm giác tương phản rất lớn.

""Anh không cần hù dọa em, thân thể anh như thế nào, em rất rõ ràng."" Hoàng Phủ Tử Y thành thật nói, đối với thân thể Sở Ngao Dư, cô đoán đối với Sở Ngao Dư thì mình vẫn có quyền lên tiếng, có điều vào lúc cô nói lời này, cô lại nghĩ đến một loại giả thiết, nếu như cô không có biện pháp chữa trị cho Sở Ngao Dư, như vậy đối mặt với sinh mệnh ngắn ngủi của Sở Ngao Dư, có phải cô vẫn chọn ở cùng một chỗ với anh hay không?

Sẽ vẫn là không? Hoàng Phủ Tử Y hỏi tâm ý của mình, sau đó rất nhanh liền có đáp án, thậm chí không có nửa điểm do dự cùng hay băn khoăn, thật giống như vấn đề này không hề quan trọng.

""Tình yêu không có bảo đảm chất lượng, có người có thể yêu người khác một đời, có người lại cả một đời đều không yêu ai, mà có người một đời có thể yêu rất nhiều rất nhiều người, cho nên anh cần gì phải so đo, người sống nên tận hưởng lạc thú trước mắt mới đúng, nói không chừng anh còn chưa chết, em liền không yêu anh nữa nha..."" Hoàng Phủ Tử Y một phen bổ sung, quả nhiên có đạo lý lại khiến người ta có cảm giác đâm vào tim!

Nói không chừng em sẽ không yêu anh nữa nha... Sở Ngao Dư lặp đi lặp lại câu nói này trong lòng, sau đó đưa ra hai kết luận!

""Này... Bây giờ em yêu anh sao?"" Sở Ngao Dư không tự chủ được nắm chặt tay, ôm chặt Hoàng Phủ Tử Y trong ngực hơn.

Hoàng Phủ Tử Y nhếch khóe miệng, cô nói lời này, thật không phải là muốn biểu đạt ý tứ này được không!

""Miễn cưỡng có thể yêu anh một chút!"" Hoàng Phủ Tử Y kiêu ngạo ngửa đầu, vô cùng chính diện vô cùng kiêu ngạo trả lời vấn đề này, dù sao đây cũng không phải vấn đề gì khó trả lời, đối với đáp án này, cô đã nghĩ tới nhiều lần!

Mặc dù chỉ có một chút yêu, đối với Sở Ngao Dư mà nói, cũng là báu vật anh cầu mà không được, là tia sáng rực rỡ nhất bên trong sinh mệnh của anh, đủ để nhóm lửa nhiệt tình trong tính mạng anh, dù sống, dù chết, nỗ lực làm tất cả, cũng sẽ không tiếc!

""Cảm ơn... Cảm ơn!"" Cảm ơn em đã yêu anh, cảm ơn em nguyện ý đáp lại tình cảm của anh, cảm ơn em nguyện ý thương hại anh một đời đầy bi ai, cảm ơn, thật sự cảm ơn em, bất kể tương lai như thế nào, hiện tại có câu nói này của em, như vậy đủ rồi!