Ảnh Hậu Toàn Năng Sủng Chồng Ngốc

Chương 140-1:

Hoàng Phủ Tử Y kiêu ngạo biểu đạt tình yêu của mình, Sở Ngao Dư lại nghiêm túc cảm ơn, cái này khiến cô cảm thấy dường như có chút không tốt lắm, cảm giác giống như mình đang khi dễ người ta.

""Khụ, giày vò cả một đêm, nước cũng có chút nguội, hay là chúng ta vừa nói vừa tắm?"" Hoàng Phủ Tử Y ho nhẹ một tiếng, bình tĩnh đứng lên từ trong ngực Sở Ngao Dư, Sở Ngao Dư có chút buồn, nhưng vẫn buông.

Đúng vậy a, giày vò một đêm, buổi họp cuối năm ồn ào, cùng nhau bước sang năm mới, hai lựa chọn khó khăn, biểu đạt yêu thương, giống như ở trên cáp treo, lên xuống chập chùng khiến cho người ta có cảm giác vô cùng kích thích.

""Anh đã không nói lời nào, em sẽ coi như anh đồng ý."" Hoàng Phủ Tử Y nói xong, liền muốn tiếp tục đi giúp Sở Ngao Dư cởi áo sơ mi, Sở Ngao Dư mấp máy môi, chủ động nói: "Anh có thể tự mình tắm rửa, em mệt mỏi, em cũng đi nghỉ ngơi đi."

"Em không mệt, đề tài của chúng ta còn chưa kết thúc đâu." Hoàng Phủ Tử Y lại lắc đầu, vô cùng cố chấp phản bác.

Sở Ngao Dư im lặng lần nữa, nhìn Hoàng Phủ Tử Y chăm chú, cuối cùng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thỏa hiệp nói: "Được, em nói cái gì anh đều đáp ứng!"

Lựa chọn của Sở Ngao Dư không phải là phóng túng, mà là anh không có cách nào cự tuyệt tình ý Hoàng Phủ Tử Y! Huống chi sự tình đã phát triển đến tình trạng bây giờ, anh không cần thiết phải kiên trì nữa, kiên trì của anh chỉ càng làm cho Tử Y không vui, mà như Tử Y nói, tình yêu là không có bảo đảm thời gian, anh có thể yêu Tử Y cả một đời, mà Tử Y không cần yêu anh cả đời...

Nếu có một ngày, anh thật sự rời đi thế giới này, như vậy anh cũng cần phải tin tưởng sự kiên cường của Tử Y, mặc kệ Tử Y có yêu anh hay không có hay không bởi vì anh qua đời mà cảm thấy bi thương, Tử Y vẫn là Tử Y, vẫn sống thật khỏe, mà đã như vậy, anh cần gì phải ở đây buồn lo vô cớ, tự cho là đúng suy nghĩ vì Tử Y đâu.

"Trả lời có chút qua loa, nhưng miễn cưỡng hài lòng." Hoàng Phủ Tử Y lại ra vẻ kiêu ngạo, chẳng qua đó cũng là lời trong lòng cô, cái gì cũng đồng ý, tuy nhiên rất cưng chiều, lại làm cho người ta cảm thấy bên trong ngọt ngào mang theo một tia buồn bực, giống như chính mình thường xuyên cố tình gây sự, hừ!

Hoàng Phủ Tử Y vừa nói chuyện, ngón tay đã bò lên trên áo sơ mi Sở Ngao Dư, sau đó cởi cúc áo thật nhanh, lộ ra l*иg ngực trắng nõn của Sở Ngao Dư, mặc dù không có cơ bắp, đường cong lại hết sức ưu mỹ, để cho người ta muốn lấy tay kiểm tra.

Đâm, đâm đâm, đâm đâm đâm! Hoàng Phủ Tử Y không có sờ, mà lại duỗi ngón tay ra chọc chọc, vô cùng không khách khí dùng hành động kiểm chứng độ mềm và dai của da thịt của Sở Ngao Dư, sau đó âm thầm bình luận, xúc cảm không tệ!

Sở Ngao Dư bất đắc dĩ bắt lấy tay Hoàng Phủ Tử Y, biểu cảm mềm nhũn, giọng nói khàn khàn mang theo một tia khẩn cầu: "Đừng làm rộn, buông tha anh được không, em cũng chơi chán rồi chứ!" Một đêm này anh sắp bị chơi hỏng mất, mà anh thật sự là đàn ông đấy, ở trong phòng tắm, bị người mình yêu cởi áo nới dây lưng... A, thật không thể nghĩ, còn tiếp tục không khống chế nổi nữa không!

"Anh xác định để em buông tha cho anh sao?" Hoàng Phủ Tử Y nào đã chơi chán, chỉ cần nghĩ đến người đàn ông này còn vừa mới trở mặt uy hiếp cô, cô lại cảm thấy mình hẳn là nên đáp lễ thật tốt, không thể để người đàn ông này quá tự tại!

Nói một chút cũng không nghe, mắng không bỏ được, gõ mõ cầm canh càng không có khả năng, mà đáng thương là, dưới loại tình huống như thế này, anh không thể lựa chọn chạy trốn, Sở Ngao Dư cảm thấy đau đầu, chính mình hình như có chút đáng thương, mà càng đáng thương hơn là, anh vẫn vui vẻ chịu đựng, thật sự không cứu nổi!