Hoàng Phủ Tử Y là đang đùa giỡn hay nghiêm túc? Ngay cả chính cô cũng không biết, lời này vừa nói ra, có lẽ mang theo ý đùa giỡn, nhưng trong nháy mắt, nhìn bộ dáng tiểu tức phụ kia của Sở Ngao Dư, bên trong trò đùa lại nhiều thêm một tia nghiêm túc, cảm thấy coi như mình thật sự giúp đỡ, cũng không có cái gì.
Hoàng Phủ Tử Y mang theo loại suy nghĩ này, tới gần Sở Ngao Dư, Sở Ngao Dư chuyển động xe lăn, đặc biệt muốn vỗ chân mình, từ nơi này đi ra ngoài!
""Đừng sợ, đêm nay em phục vụ anh."" Hoàng Phủ Tử Y đoạt trước một bước, ấn Sở Ngao Dư trên xe lăn, sau đó tại lúc đối phương bất lực phản kháng, đẩy Sở Ngao Dư vào phòng tắm.
""Tử Y, em đừng như vậy, tự anh có thể, thật sự có thể!"" Không gian kín khiến Sở Ngao Dư có chút bối rối, anh làm sao cũng không nghĩ tới, sự tình sẽ phát triển đến tình trạng bây giờ, thật sự là làm cho người ta... Không cách nào diễn tả bằng từ ngữ rồi!
""Đừng lộn xộn a, miễn cho đụng phải nơi không nên đụng!"" Hoàng Phủ Tử Y đặt hai tay lên vai Sở Ngao Dư, nhìn nghiêng từ sau, bộ dáng giống như ôm Sở Ngao Dư vào trong lòng, cảm giác vô cùng thân mật.
Sở Ngao Dư không dám loạn động, bởi vì giống như Hoàng Phủ Tử Y nói, anh lại lộn xộn, sẽ đυ.ng phải nơi không nên đụng.
Hoàng Phủ Tử Y cứ như vật, đôi tay hướng lên phía trước, từng nút từng nút cởi cúc áo Sở Ngao Dư, cổ họng Sở Ngao Dư giật giật, toàn thân cứng ngắc ngồi yên một chỗ, nhịn viên thứ nhất, nhịn viên thứ hai, sau đó liền nhịn cả một đời...
Khụ, trở lại chuyện chính, lúc Hoàng Phủ Tử Y cởi áo khoác Sở Ngao Dư, Sở Ngao Dư liền cảm thấy toàn thân mình phủ một tầng mồi hôi lạnh, cũng không biết là do khẩn trương, hay là bị dọa, một bên vừa cảm thấy nóng như lửa, một bên lại có cảm giác lạnh buốt, cảm giác cả người đều không tốt lắm.
""Khẩn trương như vật, cũng không phải là muốn ăn anh."" Hoàng Phủ Tử Y cầm áo khoác âu phục trong tay, từ sau lưng Sở Ngao Dư vòng ra trước mặt anh, buồn cười nhìn Sở Ngao Dư.
""...Anh là đàn ông."" Trầm mặc ngắn ngủi qua đi, giọng nói của Sở Ngao Dư khàn khàn, dùng đến một loại quá trực tiếp, lại dẫn một tia uyển chuyển, nhắc nhở Hoàng Phủ Tử Y.
""Sau đó thì sao?"" Hoàng Phủ Tử Y biết rõ còn cố hỏi, cười híp mắt nhìn Sở Ngao Dư.
Sở Ngao Dư mấp máy môi, trầm mặc không nói, anh kỳ thật hiểu rất rõ Hoàng Phủ tử Y, giống như Tử Y hiện tại, chính là nóng lạnh gì cũng không ăn, bất kể anh nói cái gì, đều không có ý nghĩa, huống chi anh cũng không biết mình nên nói cái gì, trong lòng hỗn loạn, giống như là bị vô số voi đạp mạnh qua, ngã loảng xoảng loảng xoảng.
"""Ha ha ha... Làm sao không nói tiếp, anh không phải là đàn ông sao? Phải dũng cảm một hút chứ."" Hoàng Phủ Tử Y lớn tiếng cười, trong phòng tắm có vẻ nhỏ hẹp, lộ ra vẻ mập mờ.
Sở Ngao Dư đột nhiên có cảm giác tức giận, đàn ông thì thế nào? Cô thật sự coi chính mình là đàn ông sao? Nếu như có, làm sao còn dám đưa anh đeến phòng tắm cởi quần áo? Thật cho là anh không biết làm cái gì phải không?
Cứ như vậy trong nháy mắt, cuối cùng Sở Ngao Dư cũng đột phá phòng tuyến cuối cùng mà anh luôn kiên trì, đánh bạo xuất thủ đối vởi Hoàng Phủ Tử Y, anh bỗng nhiên nghiêng người lên phía trước, kéo tay Hoàng Phủ Tử Y, sau đó lôi cả người Hoàng Phủ Tử Y vào trong ngực mình!
""Em muốn cùng với anh? Vậy em thích anh sao? Dù là không lâu sau anh sẽ chết đi, em vẫn còn thích anh, nguyện ý đi cùng với anh sao? Mỗi một câu Sở Ngao Dư đều dùng vô cùng sức lực, lặp đi lặp lại nhấn mạnh ý tứ của anh, bên trong thanh giọng nói lẽo còn mang theo một tia uy hiếp, lại không phải bức bách Hoàng Phủ Tử Y đồng ý, mà muốn cô hiểu tính nghiêm trọng của chuyện này!