“Khá hơn chưa?"" Ngay vào lúc Sở Ngao dư nghĩ lung tung, Hoàng Phủ Tử Y đã đi lấy một khăn lông tới, một bên ôn nhu hỏi, một bên lau mồ hôi trên trán anh.
""Thật xin lỗi, đã làm phiền em."" Sở Ngao Dư chậm chạp, cuối cùng cũng có thể mở miệng nói chuyện rồi.
""Là em nên nói xin lỗi, không nên buộc anh đưa ra lựa chọn như vậy."" Hoàng Phủ Tử Y mím mím khóe miệng, quyết định thu hồi lại lời mình nói cách đây không lâu, cô chỉ là nhất thời xúc động, muốn kích thích Sở Ngao Dư, nhưng không có ý tứ nhất ngôn cửu đỉnh không chịu nhận sai.
Vẻ mặt Sở Ngao Dư chán nản, cũng không bởi vì lời nói của Hoàng Phủ Tử Y mà cao hứng, dù sao Tử Y có lỗi gì đâu, đều là anh sai, là anh không tốt, là anh không xứng với Tử Y.
""Đừng nói xin lỗi, đây không phải lỗi của em, là anh, là vấn đề của anh."" Nội tâm Sở Ngao Dư tràn đầy tự trách, anh chưa từng cảm thấy Tử Y có cái gì sai lầm.
Hoàng Phủ Tử Y thở dài nặng nề trong lòng, ngoại trừ bởi vì một chút xúc động mà sinh ra hối hận bên ngoài, còn có một loại cảm giác bất đắc dĩ nhận mệnh, cô nhìn Sở Ngao Dư trước mặt, phân tích tâm tình mình lúc này, hối hận, ảo não, đau lòng, thương tiếc, và cả cưng chiều, bên trong phức tạp mang theo một chút ngọt ngào, bên trong bất đắc dĩ mang theo một chút tỉnh ngộ.
""Ngao Dư..."" Hoàng Phủ Tử Y nhẹ nhàng kêu.
""Ừm?"" Sở Ngao Dư sa vào bên trong ôn nhu của Hoàng Phủ Tử Y, không muốn tỉnh lại, nhưng lại run sợ trong lòng.
""Hôm nay là em xúc động, cho em một chút thời gian, em không ép anh, anh cũng không nên suy nghĩ bậy bạ, mọi thứ đều sẽ tốt thôi."" Lúc Hoàng Phủ Tử Y tỉnh táo lại, liền biết mình đã nóng vội, cô an ủi Sở Ngao Dư, đồng thời cầm tay Sở Ngao Dư.
Tay Sở Ngao Dư, lúc này còn mang mồ hôi, sau khi bị Hoàng Phủ Tử Y nắm chặt, theo phản xạ hơi rụt tay về: ""Anh..."" Sở Ngao Dư dường như còn giãy dụa một chút.
""Xuỵt, anh nên nghỉ ngơi, em dẫn anh đi tắm rửa."" Hoàng Phủ Tử Y không cho Sở Ngao dư cơ hội nói chuyện, đẩy xe lăn của anh về phía phòng khách dưới lầu một.
Sở Ngao Dư bị người điều khiển, nào có cơ hội phản kháng, chỉ có thể trầm mặc câu nệ tùy ý Hoàng Phủ Tử Y đẩy mình vào phòng tắm trong phòng ngủ.
""Khụ, anh tự mình làm được, em cũng đi nghỉ ngơi đi."" Sở Ngao Dư ngồi trên xe lăn đi đến cửa phòng tắm, vô cùng không được tự nhiên vì chính mình nhường Hoảng Phủ Tử Y.
""Lúc này hẳn là anh nên tự chủ động, trước tiên cởi quần áo xuống."" Hoàng Phủ Tử Y cười cười, trêu đùa, sau đó không đợi Sở Ngao Dư phản ứng, lại tiếp tục trêu chọc nói: ""Vẫn là nói, em giúp anh cởi quần áo?""
""Không! Không cần, anh tự mình làm được!"" Sở Ngao Dư vội vàng cự tuyệt, càng thêm hối hận hôm nay đã tới đây, thân thể anh không tiện, ngủ lại chỗ Tử Y, chẳng phải sẽ gây phiền phức cho Tử Y sao!
""Không sao, em giúp anh, lần trước anh cũng giúp em, bởi vì báo ân, đây chính là truyền thống phẩm chất tốt!"" Hoàng Phủ Tử Y cười híp mắt đi đến cạnh Sở Ngao Dư, Sở Ngao Dư không biết làm sao nhìn cô, trong lúc nhất thời không biết làm gì, rốt cuộc là Tử Y đang nghiêm túc, hay vẫn đang nói đùa?