Hai mắt Hoàng Phủ Tử Y bỗng nhiên sáng lên, phản kháng? Nếu người đàn ông này thật sự hiểu được ý tứ của từ phản kháng, cô nhất định tặng anh 100 điểm!
""Vậy thì phản kháng đi, em chờ đây."" Nụ cười trên mặt Hoàng Phủ Tử Y càng đậm, mà Sở Ngao Dư thì cảm thấy, giống như chính mình tự đào cho mình một cái hố, mà cái hố này còn rất lớn.
""Khụ, đừng làm rộn."" Cái hố này quả nhiên rất lớn, hiện tại anh thu hồi lời nói vừa rồi lại, còn kịp không?
""Ha ha ha..."" Hoàng Phủ Tử Y không nhịn được, vui vẻ nở nụ cười, mà lúc này thời điểm mười hai giờ đã đến, một năm mới bắt đầu, Hoàng Phủ Tử Y nhìn Sở Ngao Dư, cười nói; "Sở tiên sinh thân ái, năm mới vui vẻ, đây là qua tết tặng cho anh!""
Nhẹ nhàng hôn môi Sở Ngao Dư, Sở Ngao Dư theo phản xạ nheo mắt lại, muốn lui lại, lại phát hiện mình không thể lui, chỉ có thể ép buộc nhìn Hoàng Phủ Tử Y tới gần, sau đó không còn cách nào khác mà tự lừa mình dối người.
""Tử Y...."" Giọng nói Sở Ngao Dư có chút khàn khàn, cũng có chút ngưng trọng.
Hoàng Phủ Tử Y khiêu mi, mười phần mẫn cảm cảm nhận được, Sở Ngao Dư lúc này có một chút khác thường, mà nguyên bản không khí có chút mập mờ, cũng theo đó thay đổi, nhiều hơn một tia nghiêm túc cùng nặng nề.
""Anh muốn nói cái gì?"" Hoàng Phủ Tử Y sửa sang lại biểu cảm, chủ động hỏi.
Sở Ngao Dư trầm mặc trong chốc lát, do dự giữa nói và không nói, mà cuối cùng, không muốn thương tổn đến trái tim Tử Y, rất nhanh chiến thắng không muốn từ trong mộng đẹp tỉnh lại hy vọng xa vời: ""Tử Y, chúng ta không thể nào...""
Mấy chữ ngắn ngủi, nhưng từng chữ nặng như ngàn kim, Sở Ngao Dư tiêu hao hết sức lực, mới miễn cưỡng nói ra.
Hoàng Phủ Tử Y thở dài trong lòng, cô biết người đàn ông này nói như vậy, không chỉ có mất hứng, mà lại cố chấp, nhưng cô lại không oán trách anh, bởi vì sở dĩ anh làm như vậy, cũng vì tốt cho cô, đây là một việc làm cho người ta không có nguyên nhân có thể tức giận.
""Anh đã nói loại lời này rồi, trí nhớ của em rất tốt."" Hoàng Phủ Tử Y xụ mặt, giọng điệu có vẻ lạnh lùng.
Sở Ngao Dư nắm tay thật chặt, tâm tình ngưng trọng bắt đầu trở nên thấp thỏm không yên, anh sợ bộ dáng này của Hoàng Phủ Tử Y, sợ cô tức giận, sợ cô thất vọng, càng sợ hơn khi cô lạnh lùng đối với mình.
""Em đừng nóng giận, anh không nói là được rồi."" Đúng vậy, không nói là được, dù sao theo tính cách Tử Y, anh nói gì đều không quan trọng, cô cũng đâu nghe mình đâu.
""Em hiểu, tuy anh không nói, lại một mực nghĩ trong lòng, Sở Ngao Dư, em nhịn anh rất lâu rồi, anh thật sự cho rằng em và anh đều đang giả trang người yêu sao? Hơn nữa còn còn đùa giả làm thật hôn môi anh?"" Hoàng Phủ Tử Y thật sự có chút tức giận, thật vất vả đưa đầu người đàn ông này ra ngoài, nhưng lời còn chưa nói hết, lại vèo một cái rụt đầu trở về, thật sự coi mình trở thành rùa đen à, lựa chọn trốn tránh có hữu dụng không?
Sở Ngao Dư không ngốc, không phải anh không phát hiện vấn đề trong đó, chỉ là lúc đầu anh lựa chọn coi nhẹ, sau đó lúc thật sự không cách nào lừa gạt mình, nhưng lại không đủ dũng khí nói ra, cho nên mới một mực phát triển đến tình trạng bây giờ, lấy danh nghĩa người yêu giả, làm những cái kia để cho người ta cảm giác sự tình vô cùng mập mờ.
Sở Ngao Dư không nói, nhưng Hoàng Phủ Tử Y lại từng bước ép sát, giọng nói lạnh lùng nói: ""Hiện tại em cho anh hai lựa chọn, một, làm bạn trai chân chính của em, hai, hoàn toàn biến mất trong cuộc đời em, anh chọn đi.""
Hoàng Phủ Tử Y có chút xúc động, kế hoạch ban đầu của cô cũng không phải vậy, nhưng Sở Ngao Dư lại do dự và cả ánh mắt bi thương của anh, làm trái tim cô đau nhói, để cô thật sự không có cách nào nhẫn nại, cô chán ghét nhìn bộ dáng người đàn ông này hèn nhát, đáng ghét hơn nhìn thấy anh không vui.
-----------------------------Phân cách tuyến------------------------------------
Hai lựa chọn, Sở Ngao Dư sẽ chọn cái nào đây???