"Dẫn anh đi tắm rửa như thế nào?" Đuổi những người còn lại đi, Hoàng Phủ Tử Y quay người lại, liền ném cho Sở Ngao Dư một quả bom, kém chút đem Sở Ngao Dư nổ choáng rồi.
"Còn mấy phút nữa là sang năm mới, cùng nhau ngồi chờ đi." Sở Ngao Dư ổn định tinh thần, nói chính mình không nên suy nghĩ bậy bạ, anh đến đây, chỉ là muốn ở cạnh Tử Y cùng nhau đón năm mới.
Hoàng Phủ Tử Y từ chối cho ý kiến, mở tủ lạnh lấy hai chai nước, đưa cho Sở Ngao Dư một chai, vẫn mặc lễ phục, ngồi đối diện Sở Ngao Dư.
""Trong nhà ăn mặc như vậy, cảm giác rất kỳ quái."" Hoàng Phủ Tử Y nhìn Sở Ngao Dư, lại nhìn chính mình, đột nhiên bật cười.
Sở Ngao Dư lại không thấy như vậy, Tử Y đẹp như thiên tiên, anh nhìn mỗi đêm đều không đủ, sao lại cảm thấy kỳ quái đây.
""Rất đẹp, không kỳ quái."" Sở Ngao Dư nghĩ, đôi khi vẫn nên ăn ngay nói thật, cho dù là phản bác Tử Y, cũng không thể nói láo nha.
Hoàng Phủ Tử Y hé mắt, ý cười nhẹ đột nhiên trở nên nồng đậm hơn, thậm chí còn nhiều hơn một tia mị hoặc, cả người cũng hướng về phía Sở Ngao Dư gần hơn, giọng mang ý cười hỏi: ""Có phải hay không trong mắt anh, em như thế nào cũng đều rất đẹp?""
Đáp án đương nhiên được khẳng địng, nhưng Sở Ngao Dư rất dễ thẹn thùng, cho nên anh nhẫn nhịn một hồi, mới ý tứ không tốt đẹp lắm đáp: ""Em vốn là xinh đẹp, tất cả mọi người đều cảm thấy xinh đẹp."" Cho nên không chỉ một mình anh cảm thấy xinh đẹp, tất cả mọi người đều nghĩ như vậy, nếu như quả thật có người cảm thấy Tử Y không dễ nhìn, người đó nhất định là bị mù!
""Vậy anh có cảm thấy em đặc biệt xinh đẹp hay không?"" Hoàng Phủ Tử Y không dễ dàng bị đẩy đi, tiếp tục cười híp mắt cuốn lấy người, làm cho tai Sở Ngao Dư bắt đầu phiếm hồng.
Sở Ngao Dư nhìn Hoàng Phủ Tử Y một chút, không dược tự nhiên xê dịch người về phía sau, có chút thấp thỏm nói: ""...Em có muốn uống chút nước không?""
""Đồ ngốc!"" Khóe mắt Hoàng Phủ Tử Y khẽ giật, đưa tay cốc đầu Sở Ngao Dư một cái, người đàn ông này thật sự là quá phá hư bầu không khí rồi!
Bị đánh, nhưng Sở Ngao Dư lại lặng lẽ thở dài một hơi, vừa rồi bầu không khí mập mờ, thật sự là quá tra tấn người, anh thậm chí có cảm giác trái tim mình muốn nhảy ra ngoài.
""Nét mặt anh bây giờ, thật là khiến người ta có chút khổ sở đấy."" Hoàng Phủ Tử Y vẫn luôn nhìn Sở Ngao Dư, tự nhiên nhìn thấy biểu cảm kia của anh, mà phản ứng này của anh, thật sự làm cho Hoàng Phủ Tử Y có chút dở khóc dở cười, nếu không phải xác định người này thật sự yêu thích mình, cô còn cho là cô là thú dữ, hù dọa người ta cơ!
Mà Sở Ngao Dư nghe nói như vậy, phản ứng đầu tiên là muốn vội vàng giải thích, nhưng lúc anh trông thấy ý cười trên mặt Hoàng Phủ Tử Y, liền biết mình bị trêu rồi.
Sở Ngao Dư bất đắc dĩ thở dài trong lòng, Tử Y của anh, luôn luôn nghịch ngợm như vậy, khi dễ anh như vậy rất vui sao?
""Em đừng luôn bắt nạt anh, bằng không anh muốn phản kháng đấy!"" Phản kháng thật, anh tự nhiên không dám, cũng không bỏ được, nhưng phản kháng một chút ở trong lời nói nho nhỏ, anh vẫn có thể thử một lần.