Bộ dạng rơi nước mắt của Khải Sắt Lâm An, tuyệt đối có thể nói là hoa lê đái vũ, làm người thương tiếc, chỉ là khóc có đẹp thế nào, thì có thể phù hợp hoàn toàn với bộ phim hay không?
“ Ồ, Khải Sắt Lâm An, cô có thể đừng khóc nữa không, cô khóc làm tôi đau lòng quá. ” Đức Bác Khoa làm màn trình diễn của cô ta phải dừng lại, mặt ông ta mang theo nụ cười, nhưng không biết là có vừa ý hay không.
Khải Sắt Lâm An nhăn mày, tuy là không vừa lòng vì bị xen ngang, cô ta cũng có chút lo lắng, vì đang diễn mà bị xen ngang như vậy không phải chuyện tốt gì, nhưng cô ta cũng không thể tiếp tục, nên chỉ có thể không cam tâm lùi về sau.
Còn về tại sao Đức Bác Khoa kêu Khải Sắt Lâm An ngừng lại, thật sự vì ông ta không vừa ý, ông ta cố ý chọn cảnh này cho Khải Sắt Lâm An diễn, xem xem kĩ thuật diễn của cô ta có tiến bộ hay không, người này có thể diễn những cảnh điềm đạm đáng yêu, thích hợp diễn thiên kim tiểu thư hoặc công chúa mà mọi người đều thích, nhân vật mang theo sự đau khổ này, cô ta thật sự không hợp.
Thực ra hình tượng của Khải Sắt Lâm An, có thể phù hợp với nữ chính của phim này, nhưng nữ chính đã được chọn rồi, còn là đại minh tinh Molissavana, đây không phải là người cô có thể so sánh, cho nên Khải Sắt Lâm An chỉ có thể tới thử vai phụ, dù vai này không hợp với cô ta.
“ À, Tử Y, tới cô rồi, cố lên nhé! ” Đức Bác Khoa gọi tên cô, là tên tiếng Trung nhưng lại mang theo cảm giác như người nước ngoài.
Hoàng Phủ Tử Y bước lên sàn diễn, cúi đầu, bắt đầu thử vai....
Lúc nhận được kịch bản , Hoàng Phủ Tử Y liền tiến hành luyện tập, đặc biệt chú ý những cảnh quan trọng, cô đều cẩn thận luyện tập, giống như đang chiến đấu với Âu Mễ Tây và Khải Sắt Lâm An, Hoàng Phủ Tử Y không dừng lại, luyện tập thêm vài lần, lần này cô phải diễn cảnh chiến đâu, nhưng cô chỉ luyện một lần, mà kết quả như thế này, vì chiến trường không hề xa lạ với cô.