Ảnh Hậu Toàn Năng Sủng Chồng Ngốc

Chương 119-2

Hoàng Phủ Tử Y không phải là diễn viên chuyên những cảnh đánh nhau như vậy, kiếp trước cô cũng chưa từng diễn loại vai này, nhưng xương cốt cô mềm dẻo, cơ thể cân đối, năng lực học tập cũng nhanh, cho nên chỉ qua một thời gian học và luyện tập, có thể phù hợp với nhân vật rồi, mà trình độ hiện tại của cô, hoàn thành buổi thử vai này, là chuyện dễ dàng.

Động tác ra tay ngoan độc, dứt khoát, tinh thần thấy chết không sờn, màn thử vai chưa tới ba phút, nhưng những biến hóa và động tác của cô lại rất đẹp và hoàn hảo, lúc đó cô hoàn toàn vì đồ ăn và tương lại, cái gì cũng không sợ, ani nhìn cũng kìm không được sinh ra cảm giác bái phục.

Lúc người ta đối mặt với cái chết sẽ sinh ra một loại sức mạnh kinh khủng, loại cảm xúc này là ngọn nguồn của sự thay đổi, luôn luôn làm con người khác đi với lúc bình thường, thậm chí là người thường cũng biến thành anh hùng trong tích tắc, mà những trang bị cho nhân vật này đều được cô mang lên người, bộ phim mang theo chủ đề hy vọng về tương lai đều được cô thể hiện rõ ràng.

“ Tốt, rất tốt. ” Sau khi Hoàng Phủ Tử Y kết thúc, Đức Bác Khoa một bên vỗ tay một bên tán thưởng, ông ta rất vừa ý với diễn xuất của cô, tất cả biểu hiện đều không hề che giấu.

Hoàng Phủ Tử Y nhẹ nhàng cười, nhưng không nói gì, chỉ đứng một bên phủi bụi, mà động tác đó không hề nhếch nhác mà mang theo vài phần tùy ý ưu nhã, không giống như đang phủi bụi mà giống như một bức tranh sơn mặc.

Đức Bác Khoa nhìn một màn này thì ngây ra, sau đó như nhớ tới gì, đột nhiên móc điện thoại ra, sau khi bên kia bắt máy thì nói một tràng dài mà không ai nghe hiểu cả, ông ta như không quan tâm tới những ai ở đây, mà lời ông ta nói cũng thần bí lắm, lúc thì cái gì hình tượng thần, lúc thì tính từ, mãi đến lúc sau mới vui mừng nói, diễn viên bên kia cần, ông ta đang có một người, chỉ cần đưa cho ông ta bình rượu quý kia, ông ta sẽ dẫn người qua đó....

Mà nghe được lời này, mọi người ở đây đều hiểu được ý của ông ta, ánh mắt không hẹn mà cùng nhìn Hoàng Phủ Tử Y , mới kết thúc buổi thử vai, mà đạo diễn đã muốn giới thiệu người ta đi nói khác,, mà người được giới thiệu, ngoại trừ Hoàng Phủ Tử Y thì họ không nghĩ ra ai được !

Người này nhìn người kia, nhìn qua nhìn lại, gương mặt của mọi người rất kì quá, đặc biệt là ánh mắt của Khải Sắt Lâm An kia, cứ nhìn chằm chằm vào Hoàng Phủ Tử Y, mang theo sự ganh tỵ.

Sau khi Đức Bác Khoa cúp máy, cảm thấy không khí có chút kì lại, lúc này mới nhớ lại đây là buổi thử vai, lập tức nói: “ Cảm ơn ba vị đã đến, cả ba đều rất ưu tú, sau khi tôi suy nghĩ kĩ sẽ gửi đáp án cho ba vị trong vòng một tuần. ”

Trong tim ông đã chọn ra được người thích hợp, nhưng không muốn lộ ra ngoài, nói xong muốn tiễn khách.

Âu Mễ Tây đi ra đầu tiên, cô là người trầm mặc, làm việc rất dứt khoát, không có bất cứ suy nghĩ khác, nhưng Khải Sắt Lâm An không cam tâm, còn muốn tranh giành thứ gì đó.

Hoàng Phủ Tử Y nhìn một màn này thì cười, chào hỏi xong thì cùng với An Tuệ rời đi, khi họ rời đi chưa lâu, An Tuệ nhận được một cuộc điện thoại, giọng điệu cổ quái nói chuyện với Hoàng Phủ Tử Y : “ Tử Y, Sở tiên sinh cùng Sở phu nhân đều ở nước O, họ biết cô ở đây nên muốn mời cô đi ăn tối, cô thấy sao? ”

Hoàng Phủ Tử Y có chút bất ngờ, nhưng cũng cười nhận lời, từ lần gặp ba mẹ Sở Ngao Dư trước, họ vẫn chưa có liên lạc thêm, nhưng mà cô cảm thấy hai người họ cũng rất dễ gần, cho nên cô không từ chối gặp mặt họ, nhưng không biết là họ mời cô đi ăn tối như vậy, có phải là có chuyện khác cần nói hay không.

An Tuệ cùng bảo vệ đưa cô đến bên ngoài phòng bao, lúc này mới cười nói là An Tuệ không thể vào cùng cô, Hoàng Phủ Tử Y cũng không muốn cưỡng cầu, gõ cửa, đợi khoảng ba phút, thì chủ động đẩy cửa bước vào, mà lúc vừa mở cửa thì cô nghe được âm thanh “ mời vào”

“ Tử Y tới rồi, mau ngồi đi con. ” Người đầu tiên cất tiếng là ba Sở Ngao Dư, tuy biểu cảm có chút nghiêm trọng, nhưng ngữ khí vẫn ôn hòa, bên cạnh là mẹ Sở, tuy mặt lạnh hơn cả ba Sở nhưng vẫn gật đầu với cô, hơn nữa còn đưa cho cô một ly trà.

Không phải là tiệc Hồng Yến, nhìn thấy cảnh này cô thở phào một hơn, nhưng sợ ba mẹ Sở Ngao Dư có ý kiến gì với cô, đến lúc lại làm khó anh.

……