Có thể nói, ba người là ba cảnh, nhưng đều là nhược điểm của cả ba, bên ngoài nhìn vào đều là thế này, Khải Sắt Lâm An diễn cảnh khóc, nhưng cảnh này là nhược điểm của cô ta, Âu Mễ Thi diễn cảnh tình cảm, luôn có những khuyết điểm nhỏ, còn về Hoàng Phủ Tử Y, thật xin lỗi, kĩ năng diễn của cô cơ bản là không chứng minh được, bởi vì những bộ phim cô đóng, đa số là vai quần chúng, không thể nhìn ra được kĩ năng diễn xuất của cô, đến “ Lan Lăng thiên hạ” , đây là một bộ phim truyền hình, nhữn người ngoại quốc không hề chú ý đến, cho nên có thể nói kĩ thuật diễn của cô trong phim đó đa số là nhược điểm của cô.
“ Tôi muốn nói trước, lúc các cô thử vai sẽ không có ai phối hợp diễn, cho nên.........tất cả là dựa vào sức lực của các cô! ” Đức Bác Khoa bổ sung một câu.
Buổi thử vai bắt đầu, người đầu tiên là Âu Mễ Tây, đây là sắp xếp theo thứ tự ai đến trước, hơn nữa dù sao cũng không phải một màn diễn, ai đến trước ai đến sau không quan trọng.
Âu Mễ Tây là mội nghệ sĩ chuẩn mực, danh tiếng tuy có kém hơn so với Khải Sắt Lâm An, nhưng cô có nét đặc biệt của riêng mình, cô có được vẻ ngoài cứng rắn, không cần trang bị gì cũng thể hiện được sự anh hùng đó, cho nên cô được ưu ái trong các vai nữ sát thủ, nữ cảnh sát, quân nhân nữ, mà võ nghê của cô cũng không tồi, nếu không phải hôm nay cảnh tình cảm kia cô diễn kém một chút thì cô có thể nổi tiêng hơn ai kia rồi.
Tình yêu đơn phương, âm thầm thích người khác, tuy lúc thử vai cô đã cố gắng biểu đạt tốt nhất có thể, nhưng cũng không thể làm cho người khác cảm thấy đau đớn được, nhưng loại tình cảm này là sự biến hóa tinh tế, nếu không bị quá soi mói, cũng có thể miễn cưỡng cho qua, biểu hiện trên mặt cô đã buồn như thế, vành mắt cũng hồng lên hết rồi, coi như là nhập tâm được bảy phần đi.
“ Tôi diễn xong rồi. ” Âu Mễ Tây kết thúc, thì lập tức trở về khuôn mặt nghiêm túc, đúng ở một bên không nói lời nào.
Khải Sắt Lâm An nhếch môi bước tới bên đạo diễn, ngọt ngào nói: “ Đạo diễn, tôi khóc rất xấu, nhưng ông không được cười nha. ”
Đức Bác Khoa cười nói: “ Được rồi, được rồi, nhất định không cười cô, tiểu điềm tâm, cô mau đi thử đi. ” tiểu điềm tâm không phải là cách gọi của vị đạo diễn kia, mà do khán giả của nước O phong cho cô, bởi vì dung mạo của cô ta rất ngọt ngào.
“ Tại sao lại như thế này, đây là quê hương chúng ta mà, giờ rời khỏi đây, chúng ta biết đi đâu.....” Khải Sắt Lâm An trong tích tắt thay đổi khuôn mặt, trong lời nói đều là từ ngữ phim kịch, còn mang theo đau thương thống khổ, đơn giản mà nói, thì màn diễn này cũng không tồi.
Thực sự trong giới giải trí, muốn được làm nghệ sĩ, cũng phải có vài phần bản lĩnh, nếu không thì sao có thể dễ dàng sống trong cái thế giới này, mà đây cũng có thể coi là điểm yếu lớn nhất của cô, tuy nói trong nước, danh tiếng của cô rất tốt, nhưng tác phẩm không nhiều, cho nên không thể đoạt được bất kì phần thưởng nào cả, cho nên rất khó được người khác công nhận.
“ ......Không, không, tôi không đi, tôi chết cũng ở đây, tôi không muốn rời xa nơi này! ” Khải Sắt Lâm An đã bắt đầu khóc rồi, chỉ là lời nói cô ta không giống bây giờ, dáng vẻ khóc của cô ta, không hề xấu, người lại rất đẹp...