“Ông nội? Ông ấy đã nói gì?” Hoàng Phủ Tử Y nhìn xung quanh chiếc hộp, nhất thời không đoán ra ý của ông, sao tự nhiên lại tặng quà cho mình chứ?
“Ha ha, nói là quà đính hôn, hi vọng anh có thể dẫn em đến nhà ông chơi.” Chuyện anh đưa Tử Y về nhà, không biết làm sao ông lại biết được, sau đó ông liền không vui, nói là không đưa Tử Y về thăm ông. Căn bản chính là không nhớ ông, thậm chí ngay cả lời bất hiếu cũng nói ra rồi. Anh không biết làm sao, chỉ có thể thỏa hiệp đồng ý. Đã nói trẻ con là trẻ con, người già là người già, tính cách như vậy thật giống một đứa trẻ, thậm chí so với Tiểu Ninh còn trẻ con hơn.
“Quà đính hôn à, vậy ngược lại ở xem xem.” Hoàng Phủ Tử Y cười híp mắt mở món quà xem thử, suýt chút nữa thì chói mắt, “Dây chuyền hồng bảo thạch? Nhìn kiểu này.... có chút quý giá.”
Hoàng Phủ Tử Y không nghiên cứu gì về đá quý, bởi lẽ những thứ này không nằm trong thứ cô ấy thích. Nhưng cho dù như thế, giá trị cở bản nhất vẫn có thể nhìn ra. Giống như mặt dây chuyền hồng bảo thạch này, có giá trị có lẽ phải trên tám con số. Hơn nữa nhìn kiểu dáng sản phẩm này, có lẽ còn là chiếc dây chuyền cổ rất có ý nghĩa lịch sử, nghĩ tới giá nhất định sẽ càng cao hơn.
“Em thích là được.” Nhìn thấy chiếc dây chuyền này, trong sắc mặt Sở Ngao Dư xuất hiện một chút hồi tưởng và bi thương, tiếp tục nói: “Đây là chiếc dây chuyền khi còn trẻ bà tôi thích nhất, luôn nói giữ lại cho cháu dâu, Ha, ông nội rất thích em đó, em hãy giữ lấy đi.”
Nói là cháu dâu, nhưng trên thực tế lại là để chỉ đích danh giữ lại cho vợ tương lai của anh. Đó là lúc anh còn nhỏ, bà cầm tay anh, nói là đợi anh lớn rồi, có thể lấy vợ rồi, thì hãy đem chiếc dây chuyền này trao cho người con gái anh yêu, hi vọng hai người có thể hạnh phúc bên nhau. Chỉ bà nội mất sớm, chưa kịp nhìn thấy cảnh này.
Hoàng Phủ Tử Y nghĩ, ngón tay xoa nhẹ lên hồng bảo thạch, cuối cùng gật đầu nói: “ Được, em giữ lại.” Nên giữ lấy, đương nhiên nguyên nhân không phải vì thích hay là không thích, mà là vì ý nghĩa của sợi dây chuyền này!
Cháu dâu sao? Nếu tương lai cô thực sự cùng Sở Ngao Dư bên nhau, vậy cô giữ cũng không sao. Nhỡ là có duyên không phận, cô lại trả lại cho anh là được rồi. Chỉ có điều, cô ấy luôn cảm thấy khả năng phía sau không thể xảy ra. Tâm ý của người đàn ông này đối với cô, căn bản không chỗ bất cứ chỗ nào nghi ngờ cô. Nếu nhất định phải nói biến số gì, có lẽ chính là lòng cô, mà hiện tại lòng cô nói với cô, giữ lại cũng không sao!
Mà đối mặt với thái độ dứt khoát như vậy của Hoàng Phủ Tử Y, phản ứng của Sở Ngao Dư lại có chút không tự nhiên, thậm chí không tự chủ được bắt đầu nghĩ linh tinh. Nghĩ Tử Y có phải đã ngầm thừa nhận quan hệ của hai người không, vậy anh có nên giải thích chút, tương lai của anh và Tử Y...
Sự tình phát triển đến đây, Sở Ngao Dư đã có chút mơ hồ, cũng không có cách nào mượn cớ thường dùng để tự lừa dối mình. Cuối cùng cảm giác hai người bên nhau, quả thực là quá ấm áp. Có nhiều lúc thân mật, cũng căn bản không tồn tại chút giả tạo. Đặc biệt là thái độ của Tử Y, dựa vào hiểu biết của anh với Tử Y, nếu quả thực chỉ là vì tuyên truyền, Tử Y nhất định sẽ không làm chuyện tầm thường này. Cho nên tất cả những thứ này, đều khiến anh không cách nào tiếp tục tự lừa dối. Không thể không bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ!