Ảnh Hậu Toàn Năng Sủng Chồng Ngốc

Chương 115-1

“Đang suy nghĩ gì vậy? sắc mặt anh không tốt lắm.” Hoàng Phủ Tử Y chú ý đến sắc mặt của Sở Ngao Dư đang thay đổi, có chút hoài nghi nên hỏi, không khí lúc nãy cũng không tệ, sao giờ sắc mặt lại như thế này, hay là bệnh rồi ư?

“Em lại tái phát rồi sao?” cứ đoán mò như thế, sắc mặt của Hoàng Phủ Tử Y cũng thay đổi, đứng dậy ngay lập tức, đi đến trước mặt của Sở Ngao Dư, nhìn anh với vẻ đầy lo lắng.

Sở Ngao Dư lắc lắc đầu, giải thích ngay rằng:” Không có, không sao đâu, em đừng lo lắng.” Chỉ là tự suy nghĩ vu vơ chỉ là không tiện nói với Tử Y thôi.

Hoàng Phủ Tử Y nhìn chầm chầm vào Sở Ngao Dư một hồi, đang định nói gì đó nhưng cùng lúc điện thoại lại reo lên, là An Tuệ gọi đến.

“Tử Y,có biết đạo diễn Đức Bác Khoa hay không?" giọng nói của An Tuệ đầy kích động.

“Người cô nói là đạo diễn nhận được giải Thiên Ngữ trong buổi trao giải cho đạo diễn đợt vừa rồi đúng không, cũng chỉ có đạo diễn này mang tên ấy?"

Đây là giải thưởng cao nhất của Liên hoan phim Thiên Ngữ được tổ chức bởi quốc gia O, Liên hoan phim toàn cầu được tổ chức bởi Tổ chức phim thế giới, và Giải thưởng Alice của Liên hoan phim Alice được tổ chức bởi nước Q. Nó đã trở thành ba liên hoan phim lớn trên thế giới. là giải thưởng có thẩm quyền cao nhất trong ngành điện ảnh.

"Đúng vậy, chính là ông ấy, ông đang chuẩn bị bấm máy khởi quay cho bộ phim điện ảnh đúng lúc thiếu một nữ chính Châu Á, nên Chị cảm thấy thích hợp em!” An Tuệ thật nhấn mạnh hai chữ “thích hợp”, kiểu thích hợp này không đơn thuần là chỉ hợp với nhân vật, cũng bao hàm rất nhiều nguyên tố khác,giống như khí chất của Hoàng Phủ Tử Y và phương hướng phát triển trong tương lai, nếu như cô có thể xuất hiện với vai tầm cỡ trong bộ phim của đạo diễn nước ngoài ,đó là một lợi thế cho sự phát triển quốc tế hóa đối với cô sau này.

“Có kịch bản không ạ?” Hoàng Phủ Tử Y không hề cảm thấy vui mừng, thay vào đó là ngữ điệu hết sức bình thường, đi ra nước ngoài đánh bóng tên tuổi cũng tốt,nhưng cũng có nhược điểm, cho nên vẫn là phải cẩn thận, ít nhất là về kịch bản tuyệt đối không nên hợp tác,nếu không thà không đi, cái cô ấy đang thiếu là sự nổi tiếng,và cái gọi là người là sự tồn tại phong phú nhất của nước Đại Hoa Hạ.

“Chỉ có kịch bản đơn giản nhất, gửi qua để thử vai, tí nữa ta sẽ gửi cho em xem thử, thời gian thử vai trong tuần sau, nếu như em đồng ý , thì bên đây chị sẽ giúp chuẩn bị.” An Tuệ vẫn là rất ưng ý với kịch bản này, nếu không thì cô ta sẽ không vui mừng đi nói với Hoàng Phủ Tử Y như thế.

“Được.”

Hoàng Phủ Tử Y gác máy, quay qua thì thấy khuôn mặt của Sở Ngao Dư tràn đầy tâm tư và nhìn cô, nên hỏi : Lại đắn đo chuyện gì thế, em nhận ra cả đêm nay anh cứ bần thần ngơ ngẩn thế này.”

Công ty đang nghiên cứu chế tác phim bom tấn đo ni đóng giày cho em, nếu như em không thích những kịch bản của nước ngoài, chúng ta có thể tự mình viết kịch bản tự mình quay.” Sở Ngao Dư không muốn để Hoàng Phủ Tử Y phải chịu thiệt thòi, quay phim ở xứ người, có những lúc không thể chăm sóc được, tuy nói là họ không miệt thị người nước ngoài, nhưng trên thực tế, trong lòng ai cũng hiểu rõ, nhất là với người mới như Hoàng Phủ Tử Y, trong đoạn thời gian này đi nước ngoài nhất định sẽ rất vất vả.