Con người Vân Phiêu Phiêu này, Sở Ngao Dư đương nhiên biết, bởi vì anh trước đây không lâu đã cho người đi giải quyết rồi. Nhưng Mã Bỉnh Thừa và Lư Á Viên là cái gì đông đông, anh cũng không rõ, mà điều này cũng làm vẻ mặt Sở Ngao Dư lạnh đi. Không kìm được đoán rằng, lẽ nào ở chỗ mình không biết, hai người này cũng bắt nạt Tử Y sao?
Sở Ngao Dư muốn hỏi, nhưng do dự một chút, cuối cùng lại không hỏi ra miệng, chỉ là tiếng nói kiên định đáp: “Được, tôi sẽ cho người đi làm.”
Dù sao bất luận hai người này đã làm gì, thậm chí chưa làm gì, anh biết hay không cũng không sao, chỉ cần bọn họ làm Tử Y không vừa mắt, thì chính là sự tồn tại không nên có. Anh tự nhiên sẽ giúp Tử Y giải quyết đi thật gọn gàng.
Hoàng Phủ Tử Y cười, cô thích cái bộ dạng này của Sở Ngao Dư, vừa hiểu chuyện, vừa nghe lời, che chở cô chặt như vậy, khiến cô có thể hoàn toàn cảm nhận sâu sắc sự quan tâm và trân trọng từ phía anh. Bởi vì trực giác nói với cô, để mất người đàn ông này, thì có lẽ cô đã để mất người đối xử với mình tốt nhất trên thế gian này!
Mà Hoàng Phủ Tử Y cũng chưa hỏi Sở Ngao Dư, dự định làm sao để gải quyết mấy người này. Kiếp trước sau khi chết thấy được dáng vẻ nổ súng của Sở Ngao Dư, cô liền hiểu ra, người đàn ông này tuyệt đối không phải người chủ nhân từ nhẹ tay, cho nên cô căn bản không cần lo rằng mấy người kia sẽ dễ sống.
Thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi kết thúc, Hoàng Phủ Tử Y tiếp tục đi quay phim. Mà Sở Ngao Dư cũng chưa rời khỏi, lặng lẽ ngồi xem Hoàng Phủ Tử Y đóng phim, mặc cho những ánh mắt xung quanh đặt lên người mình, anh lại không có nửa phần để ý. Dường như trong thế giới của anh, lúc này chỉ còn có một mình Hoàng Phủ Tử Y, ngay cả bạn diễn của Hoàng Phủ Tử Y, cũng không lọt vào mắt anh.
“Sao anh ngốc vậy, em rõ ràng đã nói với anh bọn họ là người xấu, người xấu hiểu không? Nghĩa là không phải người tốt, nhưng anh căn bản lại không nghe lời mà em nói, vẫn bằng lòng tin họ. Đã vậy, hà tất phải tìm em giúp đỡ, em mới không muốn giúp anh đấy. Anh là đồ ngốc không biết tốt xấu, mang cái đầu ngu ngốc hết mức của mình, đi giúp người khác đếm tiền đi!” Hoàng Phủ Tử Y đầy giận dữ hét lời thoại, nét mặt đầy kiêu ngạo, nhìn trong mắt của Sở Ngao Dư, thật là đáng yêu hết mức.
Trong khoảnh khắc này, Sở Ngao Dư đột nhiên cảm thấy, Tử Y thích đóng phim cũng không phải cái gì không tốt. Ngược lại anh có thể thông qua cách này, nhìn thấy được càng nhiều vẻ mặt của Tử Y. Tuy những thứ ấy đều là giả, đều là vì đóng phim mà diễn ra, nhưng vẫn khiến anh rất hứng thú.
“Anh, Anh không biết mà, anh, anh tưởng rằng bọn họ là người tốt...” Nam chính đáng thương thanh minh, mặt đầy ấm ức và buồn tủi, chỉ là phạm lỗi ngu ngốc quá nhiều lần, cho người ta hiệu quả không phải không đồng tình, mà là rất nực cười.
Sau khi kết thúc toàn bộ quay phim ngày hôm đó, Sở Ngao Dư còn cùng Hoàng Phủ Tử Y dùng bữa tối. Mà lúc này anh thăm dò chút tin tức của Hoàng Phủ Tử Y. Trên mạng cũng đã truyền đi rất xôn xao, mấy bức ảnh ăn uống thân mật của thợ ảnh, càng làm thêm không ít fan, sau đó lại thêm bức ảnh cùng ăn tối, trong một ngày ngắn ngủi, liền khiến các fan trên mạng không chịu được mà kêu gào.
Mà sau bữa tối, Sở Ngao Dư có chút không tự nhiên lấy ra một món quà, đẩy đến trước mặt Hoàng Phủ Tử Y, thành thật giải thích: “Đây là của ông nội tặng cho em, ông ấy không cho anh xem.”