Hào Môn Ẩn Hôn: Phúc Hắc Tổng Tài Nuông Chiều Bà Xã

Chương 711: Mệt đến nỗi rụng râu

Sau khi lấy mẫu trứng, Triệu An An phải nghỉ ngơi ba ngày mới hết đau, lúc này lại muốn lấy lần nữa, Triệu An An sợ đến nỗi trắng cả mặt mày.

“Bác sĩ Mộc, có phải anh xuống tay quá tàn nhẫn rồi không! Em rất đau, anh đang làm gì vậy, sao có thể đau như thế!”

Mộc Thanh mặc áo blouse trắng, tay đeo găng tay, trên mặt mang khẩu trang y tế màu lam, nói bằng giọng nghiêm túc: “Triệu tiểu thư, viện trưởng của chúng tôi đã giải thích hơn một lần, đây là lấy mẫu tế bào trong cơ thể cô, dùng để nghiên cứu, như vậy tôi mới có thể nắm chắc chức năng miễn dịch của cô, giúp ích cho việc dự phòng bệnh tật. Ống tiêm trực tiếp đâm vào người cô, đương nhiên là đau rồi! Phiền cô nằm xuống, tôi phải tiêm thuốc mê cho cô.”

Triệu An An không tình nguyện nằm xuống, đột nhiên nắm chặt tay Mộc Thanh, nói bằng vẻ đáng thương: “Em đau, anh ra tay nhẹ chút!”

Mộc Thanh bất đắc dĩ nhìn cô, vừa đau lòng vừa áy náy.

Anh tháo khẩu trang, cũng không đóng kịch với cô nữa, nhẹ giọng vỗ về: “Nhắm mắt lại, đừng sợ, đừng lộn xộn, nếu không sẽ làm em bị thương. Đây là vì tương lai của em, cũng là vì tương lai của anh, chẳng lẽ em muốn bỏ dở nửa chừng? Có thuốc mê rồi sẽ không đau nữa.”

Đúng vậy, đây là vì tương lai của hai người!

Mộc Thanh biết, chắc chắn cô không hiểu rõ hàm ý của anh, anh cũng không muốn cô hiểu, chỉ cần cô đừng phản kháng là được.

Nếu cô đau, anh nguyện ý dỗ dành cô.

Triệu An An đang âm thầm khinh bỉ, sao cô lại yếu ớt đến vậy!

Lúc này mà còn muốn Mộc Thanh nói ngọt!

Trước kia đánh nhau gãy tay gãy xương sườn đều là chuyện thường ngày, còn đau cả hơn bây giờ, chẳng phải cô chưa từng than khóc hay sao?

Tưởng tượng như vậy, đúng là thoải mái hơn rất nhiều, coi như cô bị đánh một trận là được rồi.

Cô nhắm mắt, nói với Mộc Thanh: “Được rồi, đến đây đi!”

Mộc Thanh nhẹ nhàng vỗ tay cô, sau đó mang khẩu trang, tiêm thuốc mê cho cô.

Năm phút sau, sau khi thuốc mê có tác dụng, anh mới bắt đầu lấy mẫu trứng.

Tháng trước lấy được năm mẫu trứng, đáng tiếc là chỉ có một mẫu có thể phát triển thành phôi thai, những mẫu còn lại không thể kếp hợp với t*ng trùng.

Còn nữa, cho dù đã có một mẫu trứng bình thường, ông nội Mộc vẫn không vừa lòng.

Đây chính là liên quan đến chắt trai của ông, một mẫu trứng yếu ớt, cho dù t*ng trùng của cháu trai có mạnh đến cỡ nào, hai cái kết hợp, thì cũng làm phôi thai yếu ớt! Từ trong trứng đã yếu ớt như vậy rồi, sao mà sau này có thể cường tráng thông minh được chứ!

Ông đã biết mẫu trứng trong người Triệu An An rất kém cỏi, nhưng không ngờ lại kém đến như vậy! Ngay cả phôi thai cũng không thể tạo thành!

Ông cụ Triệu tự mình viết phương thuốc bồi bổ thân thể cho Triệu An An, sau đó kêu Mộc Thanh bốc thuốc Đông y, ngày nào cũng phải uống, dùng để điều trị thân thể.

Triệu An An uống thuốc giống như là ăn cơm, trước kia cô uống rất thường xuyên, bây giờ lại uống, cô cũng không bài xích, Mộc Thanh đưa bao nhiêu thì cô uống bấy nhiêu, dù sao thì Mộc Thanh cũng không hại cô.

Việc lấy mẫu trứng diễn ra rất thuận lợi, sau khi Mộc Thanh chở Triệu An An về nhà liền cầm mẫu trứng về Mộc gia.

Mộc Vấn Sinh vẫn đang chôn mình trong phòng thí nghiệm như trước, ông đang suy nghĩ và tìm cách giúp cho phôi thai thành công duy nhất trở nên cường tráng.

Cảnh Thiên Viễn cũng ngồi trong phòng thí nghiệm, ông trở thành trợ lý của Mộc Vấn Sinh, Mộc Vấn Sinh muốn cái gì thì ông sẽ lập tức đưa qua.

Ông đi theo Mộc Vấn Sinh rất nhiều năm, đã sớm trở thành một nửa bác sĩ, y thuật cũng không yếu kém.

Nhìn thấy Mộc Thanh đi vào, Mộc Vấn Sinh không thèm ngẩng đầu, Cảnh Thiên Viễn lại không hề khách khí mà chê cười Mộc Thanh: “Chắt trai ông đã biết nói chuyện rồi, còn biết chơi súng không chơi bong bóng. Con nhìn con đi, sinh con mà cũng mệt như vậy, ông nội con mệt đến nỗi rụng râu luôn rồi!”

Mộc Thanh nhìn kỹ, bộ râu mà Mộc Vấn Sinh yêu quý đã không còn nữa.

Anh lập tức sợ hãi, vội vàng đi đến trước mặt Mộc Vấn Sinh, nói: “Ông nội, râu ông đâu!”

Mộc Vấn Sinh luôn xem chòm râu của mình là niềm tự hào, ông nói có râu chính là dấu diệu sống lâu, càng dài thì càng chứng minh tuổi tác của ông càng lớn, cho nên ông không chịu cạo râu.

Nhưng mà bây giờ tất cả râu của ông đều biến mất, sao Mộc Thanh có thể không giật mình cho được.

Mộc Vấn Sinh không kiên nhẫn, vừa quan sát phôi thai bằng kính hiển vi vừa than thở: “Đừng nghe ông già đó nói bậy, râu là do ông cạo, sao có thể rụng hết được chứ, cho dù chết râu cũng không thể rụng!”

Mộc Thanh vẫn không thể tin được: “Chẳng phải ông đã nuôi râu hơn hai mươi năm sao? Sao bây giờ lại cạo?”

Cuối cùng thì Mộc Vấn Sinh cũng ngẩng đầu nhìn Mộc Thanh, giọng nói có vẻ tức giận: “Còn không phải là vì thằng nhóc con sao! Ông già rồi, dùng kính hiển vi rất không tiện, làm thí nghiệm cũng không tiện, cho nên làm rất lâu, đành phải cạo hết! Nếu bây giờ còn cầm đến mẫu trứng chết, xem ông dạy dỗ con thế nào!”

Mộc Thanh có chút áy náy, ông nội vì anh mà liều cả mạng già, ngay cả bộ râu mà ông yêu quý cũng cạo mấy.

Nhưng mà, trứng của Triệu An An, hoạt tính kém cũng không thể trách anh chứ!

Đương nhiên, lúc này Mộc Thanh không dám tranh luận, anh đưa tủ lạnh mini cho Mộc Vấn Sinh: “Ông xem đi, lần này có sáu mẫu, có lẽ là không tệ.”

Mộc Vấn Sinh nhận lấy, cẩn thận mở ra, sau đó đặt dưới kính hiển vi quan sát, lại làm mấy thí nhiệm phức tạp, bận rộn hơn mấy tiếng, cuối cùng trên mặt cũng có nụ cười.

“Ha ha ha, lần này có hai mẫu sống, trong đó có một cái có vẻ không có bệnh! Xem ra bài thuốc của ông rất tốt, A Thanh, con tiếp tục cho Triệu An An uống thuốc đi, không thể dừng thuốc ngày nào!”

Mộc Thanh vội vàng đồng ý: “Dạ, con sẽ tiếp tục cho em ấy uống.”

Mộc Vấn Sinh vẫn còn thì thầm: “Con nhóc Triệu An An đó, nhìn thấy cường tráng giống như trâu con, sao tế bào trong thân thể lại kém đến như vậy, tất cả đều có vẻ bị bệnh, đúng là nên điều trị cho thật tốt mà.”

Mộc Thanh xem đồng hồ, bây giờ là mười giờ, bình thường giờ này hai người đều đã ngủ, ông nội còn là người ngủ sớm dậy sớm, rất ít khi thức đêm.

Cảnh Thiên Viễn thấy Mộc Thanh xem đồng hồ, đột nhiên nhớ đến một chuyện: “A Thanh, con làm điểm tâm cho bọn ông ăn đi, ông vẫn chưa ăn cơm chiều đâu! Ông già đó cứ bận rộn không ngừng, đói chết ông rồi!”

Không phải chứ, trễ vậy rồi mà hai ông cụ còn chưa ăn cơm chiều!

Mộc Vấn Sinh nghe Cảnh Thiên Viễn nói như vậy, lúc này mới nhớ đến chuyện mình chưa ăn cơm chiều!

Ông đã nói mà, ông cứ cảm thấy mình quên mất chuyện gì đó rất nghiêm trọng!

Aiz, việc này không có lợi cho việc dưỡng sinh!