Hào Môn Ẩn Hôn: Phúc Hắc Tổng Tài Nuông Chiều Bà Xã

Chương 712: Người theo đuổi đến rồi

“Đúng đúng đúng, mau nấu cơm đi, tôi muốn ăn dưa chuột trộn! Lão Cảnh ông không được bắt nó làm, cứ nhịn đói đi, cả ngày ở chỗ tôi vừa ăn vừa ở, cũng không trả tiền, không cần phải xen vào việc nấu cơm!”

“Lão Mộc ông nói cho rõ ràng một chút, cái gì gọi là tôi cứ nhịn đói là được? Tôi mà ăn không ở không sao? Cả ngày tôi đều làm trợ lý cho ông, ngay cả một bữa cơm cũng không được ăn hả? Cả đời Cảnh Thiên Viễn này còn chưa từng làm trợ lý cho ai đâu, không đòi ông trả lương là tốt rồi, vậy mà còn ghét bỏ tôi!”

“Ông còn không xứng làm trợ lý đâu! Cháu trai tôi còn làm tốt hơn ông nhiều!”

“Ông là cái đồ đầu gỗ, dám chiếm tiện nghi của tôi! Cháu trai mà ông nói đâu!”

“Tôi cũng không nói ông, ông gấp cái gì……”

Lão gia tử lại bắt đầu đấu võ mồm với Cảnh Thiên Viễn.

Mộc Thanh cười lắc đầu, cũng không đi khuyên can, dù sao hai người bọn họ từ lúc còn trẻ đã bắt đầu như vậy.

Cả ngày đều cãi cọ ầm ĩ, tuy rằng tranh luận đến mặt đỏ tai hồng, nhưng trước nay đều sẽ không thật sự tức giận, không cần năm phút đồng hồ hai người lại tốt như lúc đầu!

Một trong hai người ai xảy ra chuyện gì, người còn lại còn sốt ruột hơn bất kì ai.

Bọn họ là hai người bạn thân chân chính, hiểu biết sự yêu thích cùng tính cách của đối phương, tới lúc tuổi già làm bạn với nhau, quan hệ tốt đến gần như lúc nào cũng ở chung một chỗ.

Cảnh Thiên Viễn còn dễ nói, vợ ông vẫn còn cũng không đến mức quá cô đơn tịch mịch.

Mộc Vấn Sinh cưới hai đời vợ, lại đều chỉ sống được mấy năm mà thôi, đời này người làm bạn với ông thời gian dài nhất, chính là Cảnh Thiên Viễn.

Cảnh Thiên Viễn khi còn trẻ cũng là một người lạnh nhạt không thích nói chuyện, nhưng từ khi quen biết Mộc Vấn Sinh, hai người mội ngày đều cãi cọ, ông ở trước mặt Mộc Vấn Sinh chính là một người thích lảm nhảm!

Mộc Thanh thật ra rất biết ơn Cảnh Thiên Viễn có thể mỗi ngày đều ở chỗ này làm bạn với ông nội, lão gia tử đã lớn tuổi, bên người ông phải có người chăm sóc mới được. Nhưng cố tình ông lại không thích đám con cháu suốt ngày vây quanh mình, ông hy vọng con cháu Mộc gia đều ở bên ngoài dốc sức làm việc, tránh cho ông mất mặt mũi.

Hai ông lão tuổi xấp xỉ bằng nhau cùng làm bạn, ồn ào nhốn nháo, cũng khá tốt.

Mộc Thanh nghe bọn họ tranh chấp một lát, cười đi ra phòng thí nghiệm, đến phòng ăn làm đồ ăn cho hai người.

Lúc này người hầu đều đã về nhà, xem ra hắn chỉ có thể làm đầu bếp cho hai người.

……

Gần đây Triệu An An uống thuốc bổ do ông nội kê đơn, khí sắc xác thật tốt hơn rất nhiều, khả năng miễn dịch cũng được đề cao hơn, buổi tối ngủ kể cả đá rơi chăn ngày hôm sau cũng sẽ không bị cảm.

Hơn nữa gần đây cô cảm thấy sức lực dư thừa giống như dùng như nào cũng không hết, còn muốn…… Tìm người đánh một trận!

Rất nhanh, người muốn bị đánh liền tìm tới cửa.

Triệu An An mặc một bộ đồ công sở màu đen, tư thế ưu nhã ngồi trên ghế da thoải mái, một mặt uống cà phê thơm nồng, một mặt lật xem báo cáo mới nhất của trường học.

Bởi vì có Cảnh Dật Thần tài trợ học bổng kếch xù, nên những sinh viên mới nhập học của học kì một năm nay trường đại học X tuyển chọn rất nhiều học sinh giỏi nhưng hoàn cảnh gia đình khó khăn, mới đây đã có một số học bổng được phát, trợ giúp học sinh vượt qua thời điểm nhập học khó khắn.

Triệu An An cảm thấy số tiền quyên góp này rất có giá trị, cô vốn dĩ cũng là một người thích hành hiệp trượng nghĩa, gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ.

Hiện tại làm hiệu trưởng, trợ giúp học sinh của trường mình càng đúng với lý tưởng của cô.

Cho nên, cô đang nghĩ, có nên thương lượng với mẹ một chút cũng để tập đoàn châu báu Triệu thị quyên góp một số tiền.

Triệu An An đang cân nhắc, trợ lý trên danh nghĩa của cô trên thực tế chỉ là người hướng dẫn Kim Ninh bỗng nhiên gõ cửa đi vào: “Hiệu trưởng Triệu, có một vị tiên sinh tự xưng là bạn của ngài, anh ta nói mình họ Lý.”

Triệu An An buồn bực, bạn bè? Họ Lý?

Sao cô lại không nhớ nổi mình có một người bạn họ Lý?

Ai nha, mặc kệ nó, mời người ta vào thì sẽ biết thôi! Dù sao bên ngoài văn phòng của cô có vệ sĩ của anh họ, kể cả Dương Mộc Yên tới cũng không sợ!

Nếu vệ sĩ của Cảnh Dật Thần không ngăn người đó lại chứng minh không có vấn đề gì.

“Mời người đó vào!”

Rất nhanh một người đàn ông cao lớn tiến vào.

Triệu An An vừa thấy hắn, tròng mắt thiếu chút nữa thì rớt ra, thất thanh nói: “Lý Phi Đao, sao anh lại tới đây!”

Tên này không phải vẫn luôn bảo vệ Thượng Quan Ngưng cùng Cảnh Duệ sao? Làm sao lại tới trường học?

Trách không được người của Cảnh Dật Thần không ngăn cản hắn, đây chính là người của bọn họ!

Còn có mặt mũi nói là bạn của cô, bọn họ là kẻ thù được không!

Cô không đi tìm hắn tính toán nợ cũ, hắn lại còn dám xuất hiện ở trước mặt cô!

Cô đang lo sức lực thừa thãi cả người không có chỗ phát tiết, vừa vặn có người muốn bị đánh!

Lý Phi Đao nhìn thấy Triệu An An, hắn ít khi cười nói vậy mà lại lộ ra ý cười: “An An, tôi đã xin thiếu gia, thới gian tới đây sẽ chuyện phụ trách bảo vệ sự an toàn của em.”

“Cái gì?!” Triệu An An quả thực khó có thể tin, “Anh bảo vệ sự an toàn của tôi? Vậy mà anh tôi cũng đồng ý!”

Không sợ cô hành hạ chết Lý Phi Đao hay sao?

Vậy mà anh họ cũng bỏ được một người có năng lực mạnh mẽ bảo vệ Thượng Quan Ngưng sao!?

Lý Phi Đao nhàn nhạt nói: “Thiếu gia vốn không đồng ý, nhưng tôi cầu xin cậu ấy suốt một tháng, hơn nữa còn nói cho cậu ấy biết tôi muốn cưới em, cho nên thiếu gia liền đồng ý.”

Ly cà phê trong tay Triệu An An ném lên mặt đất “Loảng xoảng” một tiếng, cốc sứ trắng tinh tế vỡ nát đầy đất.

Chuyện này không có khả năng!

Người khác không hiểu Cảnh Dật Thần, cô còn không hiểu anh họ của mình sao?

Anh họ là một người nói chuyện dễ như vậy sao?

Còn cho phép thuộc hạ của mình kén cá chọn canh, cho phép thuộc hạ có ý đồ xấu?

Nếu cầu xin có tác dụng thì trước kia cô cũng không thê thảm như vậy!

Triệu An An thật sâu cảm nhận được mùi vị âm mưu, nhưng cố tình cô không biết rốt cuộc là có âm mưu gì.

Lý Phi Đao tại sao lại bỗng nhiên thích cô?

Lần trước hắn nói thích cô, cô còn tưởng rằng hắn chỉ nói thế mà thôi, tại sao lại theo đuổi tới tận trường học?

Cả người Triệu An An đều đang bốc khói!

Cô đã từng bị Lý Phi Đao giam giữ nửa năm, hơn một trăm ngày đêm đều cùng hắn ở chung một phòng, cùng ăn cùng ngủ, nhưng cô làm sao có thể sinh ra cảm tình với hắn.

Trước kia mỗi ngày cô đều nghĩ cách làm sao gϊếŧ chết tên này!

Nếu không phải thực lực hai người cách nhau quá xa, làm sao cô có thể để hắn sống đến ngày hôm nay!

Hiện tại Lý Phi Đao lại nói thích cô, nói muốn cưới cô, cô quả thực bị kẻ cơ bắp này chọc cho tức chết!

Nàng nổi trận lôi đình tiến lên, bất chấp chính mình đau khổ gắn bó cao lãnh hiệu trưởng bộ dáng, đối với Lý phi đao chính là một đốn tay đấm chân đá.

Một bên đánh còn một bên mắng:

“Anh là đồ biếи ŧɦái chết tiệt, cuồng giam giữ, ai muốn gả cho anh? Anh đã quên lúc anh giam giữ tôi đã bỏ đói khiến tôi suýt chết bao nhiêu lần, nhưng tôi không quên!”

“Muốn cưới tôi? Nằm mơ đi! Tôi không đánh chết anh đã là rất lương thiện rồi, vậy mà được một tấc còn dám tiến thêm một bước, dám đến đùa giỡn tôi!”