Chương 1231: Chồng ơi, hẹn hò không? (101)
Sau lần đùa giỡn đó, bất luận cô có nói gì đi nữa, người kia cũng kiên quyết không thèm để ý tới cô, Hạ Úc Huân cũng cảm thấy nhàm chán quay sang đánh giá văn phòng của Đường Tước.
Còn tưởng rằng có thể từ cách bài trí của nơi này tìm thấy được bóng dáng quen thuộc của Lãnh Tư Thần, nhưng kết quả một chút vết tích cũng không có.
Căn phòng làm việc này vàng son lộng lẫy, sang trọng khoa trương, cô còn tưởng như mình đang đứng giữa cung điện, đâu có một chút gì là phong cách của Lãnh Tư Thần.
Chẳng lẽ một người sau khi mất đi ký ức đến sở thích với thẩm mỹ cũng thay đổi sao?
Nghĩ tới đây, cô lại vô ý thức cúi đầu nhìn ngực mình, hạ quyết tâm đêm nay sẽ bắt đầu sử dụng chai tinh dầu to ngực mua ở thẩm mỹ viện.
Hạ Úc Huân nghĩ chuyện cơ mật như thế cũng để cho cô nhìn thấy rồi, chắc cũng không còn gì cố kỵ, vì thế đồ trang trí hay cả văn kiện trên bàn của Đường Tước thứ gì cô cũng tiện tay rờ qua mấy lần, còn đem mấy ngăn tủ cũng mở ra nhìn.
Cũng phải khen định lực của Đường Tước đúng là không phải dạng vừa, thế mà từ đầu đến cuối ánh mắt đều dặt trên màn hình máy tính, đến một ánh nhìn cũng ngại cho cô.
Trong lòng Hạ Úc Huân bỗng thấy khó chịu, lại đưa tay chọc chọc người anh.
Chọc cái đầu tiên, thấy anh không có phản ứng, cô liền chọc thêm cái nữa, rồi lại cái nữa.
Đến lần thứ tư, cuối cùng anh cũng coi như bố thí đem ánh mắt chuyển về phía cô.
"Chân em đau!" Hạ Úc Huân phàn nàn.
Bắt cô đứng cả nửa ngày rồi.
Mặc dù hôm nay không đi giày cao, nhưng dù sao đứng lâu như vậy cũng rất mệt!
Anh lại nhíu mày, có vẻ không kiên nhẫn nói "Bên kia có ghế, tự ngồi đi."
Hạ Úc Huân ấp úng đến bên cái ghế ngồi xuống, cuối cùng cũng được thoải mái, muốn lấy điện thoại ra chơi game gϊếŧ thời gian, lại phát hiện điện thoại đã hết pin từ bao giờ, thế là lại quay sang chọc chọc người bên cạnh, "Đường Tước, Đường Tước..."
Trước lạ sau quen, nhiều chuyện xảy ra như vậy rồi, cô đã tự giác đem Đường tiên sinh biến thành Đường Tước.
"Chuyện gì?" Lại lần nữa bị quấy nhiễu, anh hít sâu một hơi quay đầu nhìn cô.
"Anh có sạc điện thoai không? Điện thoại em hết pin rồi!"
Cố ý gọi anh chỉ vì một việc nhỏ như vậy...
Khuôn mặt anh đã cực kỳ mất kiên nhẫn, nhưng lại không hề có một chút tức giận nào trong ánh mắt, "Trong ngăn kéo, vừa rồi mở ra mà không thấy sao?"
Đúng là khi nãy anh có thấy cô mở ngăn kéo, thế mà lại không có phản ứng gì?
Nhưng ngẫm lại cũng đúng, Đường Tước sao có thể để đồ vật quan trọng ở nơi dễ tìm như vậy!
"Em không để ý mà!" Hạ Úc Huân lầu bầu mở ngăn kéo ra, quả nhiên thấy có sạc điện thoại, cũng may điện thoại của 2 người có cũng cấu hình, dây sạc này máy cô cũng dùng được.
Có sạc điện thoại là được an toàn, Đường Tước bận công việc, lúc này không nên quấy rầy anh, thế là Hạ Úc Huân bắt đầu mở game chơi gϊếŧ thời gian.
Cũng tại bữa sáng ăn hơi nhiều, căng da bùng trùng da mắt, Hạ Úc Huân chơi game được một lúc thì bắt đầu thấy mệt, đầu cứ gật gù như gà mổ thóc, cuối cùng trực tiếp ôm bàn làm việc ngủ luôn.
Thấy bên cạnh bỗng nhiên yên tĩnh lạ thường người nào đó đang bận rộn nhưng cũng đưa mắt liếc qua, nhìn thấy cô gục xuống bàn, bởi vì tư thế không thoải mái, mặt còn đè lên điện thoại cho nên lông mày hơi nhíu, có vẻ ngủ cũng không yên ổn...
Anh rút điện thoại của cô ra ném qua một bên, do dự một hồi, quyết định đưa tay đẩy đẩy cô.
Hạ Úc Huân ngủ chưa sâu, lập tức tỉnh dậy, "Hả, sao thế..."
"Tôi muốn đi nghỉ trưa." Anh nhàn nhạt nói.
"Nghỉ trưa... ? Tốt tốt! Em cũng muốn nghỉ! Ngủ cùng nhau nào!"
"..." Biết vậy thà chẳng nói!
Chương 1232: Chồng ơi, hẹn hò không? (102)