Bà Xã Ngọt Ngào: Hàng Tỉ Ấm Áp Kết Hôn Ngày Thứ 7

Chương 1230: Chồng ơi, hẹn hò không? (100)

Chương 1230: Chồng ơi, hẹn hò không? (100)

Nói xong một chữ cuối cùng, Tiền Bác Dương đột nhiên đoạt lấy súng của một vệ sĩ đứng ngay cạnh, đem súng gí vào trán mình.

Hắn biết Đường Tước hận là bị người khách đem điều kiện ra uy hϊếp,cũng chưa từng tha cho kẻ phản bội, đồng thời cũng không tin lời hắn nói, cho nên để lưu lại cho vợ con chút hi vọng sống, hắn chỉ có thể dùng mạng mình để chứng minh lòng thành.

Một giây sau , chợ đợi hắn không phải là cái chết, mà là súng trong tay đã bị một viên đạn khác hất văng trên mặt đất.

Hắn che lấy cổ tay đã tê dần, kinh ngạc nhìn vị sát thần đang ngồi trên xe lăn.

Đây ý là... Là tha cho hắn một mạng rồi?

Trợ lý cùng mấy người vệ sĩ cũng nghệt ra nhìn nhau, mắt bọn hắn , Tiền Bác Dương người này như đã chết, đừng cho rằng mấy lời cảm động hắn vừa nói có thể làm cho ông chủ mềm lòng? Chuyện cười!

Nhưng sự thật, Tiền Bác Dương không chỉ không chết, đến máu cũng không rơi một giọt.

Biết rằng anh có ý ngăn cản Tiền Bác Dương tự sát, nhưng nổ súng bắn vào cổ tay hắn dễ hơn bắn vào cây súng nhiều, mà ông chủ lại cố ý lựa chọn không làm tổn thương hắn.

So sánh với phong cách sát thần giáng thế trước đó của ông chủ, chuyện này đúng là không thể lý giải nổi!

Đường Tước bàn giao vài câu, sau đó đuổi hết người ra khỏi văn phòng, trong phòng chỉ còn lại hai người Hạ Úc Huân và Đường Tước.

Đường Tước đẩy xe lăn đến trước bàn làm việc, mở Laptop, đem con chip của Tiền Bác Dương bỏ vào.

Hạ Úc Huân đứng ở một bên, thấy anh không hề cố kị đem đồ cơ vật mở ra ngay trước mặt mình, trong lòng có chút thấp thỏm liệu mình có bình an ra khỏi nơi này không, một hồi do dự, lại nhịn không được đem ngón tay chọc nhẹ lên vai anh.

Anh vẫn đang chăm chú xem tư liệu trong con chip kia, cảm nhạn được hành động của cô có chút không kiên nhẫn ngẩng đầu, vất cho cô một ánh mắt như muốn nói "cô muốn gì?"

Hạ Úc Huân biểu cảm có chút sợ hãi, hơi kiêng kỵ nhìn anh chằm chằm, nhỏ giọng nói, "Đường tiên sinh... Không phải anh cũng muốn gϊếŧ tôi chứ?"

Anh nghe vậy,sắc mặt đen đi mấy phần, dường như rất bất mãn với phản ứng lo sợ của cô.

Anh nghĩ đi nghĩ lại, vừa rồi mình đâu làm ra chuyện gì tàn án, cái ý nghĩ này của cô từ đâu mà tới vậy?

Gặp anh không nói lời nào, Hạ Úc Huân đành cẩn thận mở miệng, "Tôi vừa rồi hình như nghe được rất nhiều chuyện không nên nghe, với lại anh xem tài liệu cơ mật ngay trước mặt tôi... Có câu nói hay lắm, biết càng nhiều chết càng nhanh..."

Ý là, có phải anh đang chuẩn bị tìm cơ hội thủ tiêu cô không! Thêm nữa cô đã làm ra chuyện động trời với anh, lại còn khiến anh chịu khuất nhục như thế! Anh sao có thể dễ dàng tha cho mình ...

Cuối cùng biểu cảm của anh cũng hơi thả lỏng, nhưng nhìn qua vẫn không khá hơn chút nào, mặt không đổi sắc nói, "Nếu tôi muốn gϊếŧ cô, vừa rồi đã động thủ rồi."

Hạ Úc Huân nháy nháy mắt, cũng đúng a, vừa rồi trong tay anh có súng, tùy tiện tìm một cơ hội cũng có thể cho cô ăn tỏi.

Hạ Úc Huân nhẹ nhàng thở ra, nhưng ngay lập tức một ý nghĩ không an phận lóe lên trong con ngươi màu tím xinh đẹp, "Vậy vì sao anh lại không gϊếŧ em? Có phải anh thích em rồi không?"

Nghe vậy khóe miệng anh hơi giật, không nói gì chỉ chăm chú nhìn biểu cảm sáng lạn của cô lúc này.

Hạ Úc Huân đâu chỉ dừng lại ở đó, còn phải tiến thêm thước nữa, giọng chắc như đóng cột nói: "Anh ít nhất cũng có một nửa thích em!"

Cái gì gọi là một nửa thích cô?

Anh còn chưa kịp hiểu câu này của cô có nghĩa gì, liền nghe Hạ Úc Huân tiếp tục nói, "Trong lòng thì em không biết, thế nhưng mà a, thân thể anh chắc chắn thích em!"

"..." Biết vậy sẽ không cho cô cơ hội lên tiếng!