Bà Xã Ngọt Ngào: Hàng Tỉ Ấm Áp Kết Hôn Ngày Thứ 7

Chương 1232: Chồng ơi, hẹn hò không? (102)

Chương 1232: Chồng ơi, hẹn hò không? (102)

Trong văn phòng có sẵn một phòng nghỉ, đồ dùng cần thiết đều đủ cả, xem ra Đường Tước thường xuyên qua đêm ở công ty.

Nhìn Đường Tước vẫn ngoan cố mặc bộ đồ mùa đông dày bịch trên người, Hạ Úc Huân có chút ngứa mắt , "Này này, anh không định tắm rửa thay quần áo khác à?"

Lần này cô thật không có ý gì khác, cô thật sự cảm thấy anh nên thay bộ đồ khác, như thế sẽ thoải mái hơn nhiều.

Anh không nói năng gì cứ thế nằm trên giường, đến áo khoác cũng không cởi, hành động gián tiếp như câu trả lời.

Hạ Úc Huân tức đến lệch cả miệng, chẳng lẽ anh cố tình mặc kín cổng cao tường thế này?

Muốn phòng cô như phòng hái hoa tặc sao!

Dù đúng là cô có ý đồ muốn hái đóa hoa này...

Theo cô biết, Đường Tước mắc bệnh sạch sẽ nặng, điều đó có thể thấy được mức độ phòng bị của anh với cô, nhẫn nhịn lâu như vậy cũng không muốn đi tắm rửa, cũng không thay đồ.

Hạ Úc Huân nằm trên giường, chỉ thấy người kia nằm tận bên kia mép giường, đến góc áo của cô cũng không thèm chạm.

Lăn vài vòng trên giường cũng không dập được lửa giận trong lòng, vừa định nói chuyện, người bên cạnh chợt cất tiềng, "Thời gian nghỉ nửa tiếng."

Hạ Úc Huân lập tức ỉu xìu, tranh thủ thời gian nhắm mắt ngủ một lát.

Đối phó Đường Tước phải đánh lâu dài, không thể gấp được!

Đến khi Hạ Úc Huân ngủ no nê tỉnh lại đã thấy Đường Tước thức dậy từ bao giờ, laptop đặt trên đùi chăm chú làm việc.

Cô lục lấy điện thoại mở lên xem, mới ngủ một lúc mà đã qua 2 tiếng, cô vội vàng ngồi dậy, "Không phải nói nửa tiếngsao?"

"Gọi không dậy." Anh cũng không buồn ngẩng đầu lên chỉ vất cho cô 3 chữ.

"A? Anh có gọi em sao? Sao em không nhớ gì cả... haha, xin lỗi! Em vừa nằm xuống đã ngủ như chết!" Hạ Úc Huân có chút ngượng ngùng đứng lên, phát hiện cánh tay khóa với cô như thành vật thừa vô dụng, anh chỉ sử dụng tay còn lại để thao tác với máy tính, hẳn là sợ cô ngủ không yên, sợ cô không cẩn thận đυ.ng tay anh khiến anh mắc lỗi.

Hạ Úc Huân bắt đầu cảm thấy có chút áy này vì sự phiền phức của mình, đúng lúc đó tiếng gõ cửa vang lên, Hạ Úc Huân nhanh tay kéo chăn lên che chiếc còng tay lại .

"Vào đi." Đường Tước ngẩng đầu, trên mặt dường như xuất hiện một tia cảm xúc kỳ lạ.

Trợ lý sau khi bước vào, thấy hai người ngồi cùng một chỗ, lại dựa trên giường, khóe miệng giật giật nhưng rất nhanh liền cúi đầu ' phi lễ chớ nhìn' , "Đường tổng, lịch hẹn với bác sĩ Phương..."

"Dừng." Đường Tước trực tiếp ngắt lời.

"A? Thế nhưng bác sĩ Phương đã dặn đi dặn lại..." Trợ lý còn muốn nói tiếp, bị anh ánh mắt sắc lẹm của anh nhìn trúng, hẳn là đã bị dọa, miệng câm như hến không dám tiếp tục nhiều lời, nơm nớp lo sợ bước ra ngoài.

Hạ Úc Huân ở một bên nghe cuộc đối thoại giữa 2 người, trên gương mặt là sự lo lắng không thể che giấu.

Vừa rồi trợ lý của Đường Tước nhắc đến lịch hẹn của anh với bác sĩ sao?

Thế nhưng Đường Tước lại từ chối gặp mặt, vì ngại đang có cô ở đây sao?

Đường Tước tại sao lại phải hẹn gặp bác sĩ? Có phải có chỗ nào không khỏe? Hay bởi vì lúc trước ngã xuống sườn núi vết thương còn chưa lành? Hay liên quan đến chân của anh?

Không tính tới chuyện khác, nhưng nếu liên quan tới sức khỏe của Đường Tước, cô không thể cứ để mặc không quan tâm .

Hạ Úc Huân nhìn chằm chằm còng tày, chìm trong sự đấu tranh dằn vặt.

Cuối cùng, mặc dù không cam lòng, nhưng nỗi lo lắng cho sức khỏe của anh vẫn chiến thằng, cũng lắm thì lần sau tìm cơ hội khác!

Ngay lúc chuẩn bị mở còng tay, cửa đột nhiên bị người bên ngoài đầy ra, theo đó là một tràng âm thanh tức giận, "Tôi con mẹ nó chưa từng thấy bệnh nhân nào thiếu phối hợp như thế này! Lần này lại là lý do quỷ quái gì đây?"

Chương 1233: Chồng ơi, hẹn hò không? (103)