Chương 1222: Chồng ơi, hẹn hò không? (92)
Mặc dù anh luôn bày ra gương mặt của một người cấm sắc dục – một cao tăng đắc đạo, nhưng cô vẫn phát hiện khi mình chọn tới bộ trang phục nữ hầu, nét mặt anh có chút biến hóa rất nhỏ, thế là từ tróng mấy bộ quần áo lấy ra một bộ nữ hầu, "Bộ này đi!"
Nói xong đang chuẩn bị thay quần áo, một giây sau lại ngây ngẩn cả người.
"Toi! Xong đời!"
Anh nghe vậy ngẩng đầu nhìn cô.
Hạ Úc Huân nhìn chiếc còng tay giữa hai người, vẻ mặt lộ vẻ khó xử, "Thế này thì mặc quần áo kiểu gì?"
Bởi vì tối qua đồ của cô là bị xé xuống, cho nên cô hoàn toàn không nghĩ tới vấn đề này.
Cô nhớ tới lúc trước thấy trên mạng mọi người thảo luận về một vấn đề rất kì hoa: "Trong Ỷ Thiên Đồ Long Ký, Tiểu Chiêu nhiều năm mang xiềng xích như vậy làm cách nào thay đồ lót" ...
Không nghĩ tới một ngày kia mình lại rơi vào tình huống xấu hổ quẫn bách này, so với Tiểu Chiêu cô còn khổ hơn, cô là cả quần áo trên người cũng không thể mặc được
Đường Tước nhìn cô, có chút im lặng.
Cô đến bây giờ mới phát hiện?
"Cô có thể mở còng tay được chưa." Anh đề nghị.
Hạ Úc Huân lập tức hừ một tiếng, phẫn nộ trừng anh, "Anh nghĩ hay lắm!"
Anh lại im lặng không nói gì.
Thế là Hạ Úc Huân lại xoắn xuýt , thật vất vả đem anh còng lại, cô sẽ không ngốc như thể để anh có cơ hội chạy mất!
Thế nhưng, không mặc quần áo được thì làm sao? Lõa - thể sao?
Hạ Úc Huân ngồi ở trên ghế sa lon, gấp đến độ vò đầu bứt tai, cuối cùng tức giận đem quần áo quăng ra, "Không mặc nữa!"
Cùng lắm thì nếu không giải quyết được anh, cô liền không ra khỏi khách sạn!
Thế nhưng, mấy trang phục dụ hoặc kia cũng không dùng được a!
Hạ Úc Huân tròng mắt đi lòng vòng, cuối cùng rơi vào trên người anh ... chính xác là trên quần...
Anh bị cô nhìn chằm chằm đến xiết chặt hạ thân, trực giác nhắc nhở anh cô lại nghĩ ra ý kiến tồi tệ gì rồi.
Quả nhiên, Hạ Úc Huân không có hảo ý nhìn chằm chằm quần anh, sau đó không nói hai lời liền xông tới.
"Làm gì?" Anh đẩy xe lăn về sau tránh đi động tác như lang như hổ của cô.
Hạ Úc Huân hai con ngươi xanh lét, "Đem quần áo của anh cởi hết rồi ném đi, xem anh còn chạy thế nào!"
Đường Tước: "..." Nha đầu chết tiệt kia, cũng phục cô nghĩ ra chiêu này!
Hạ Úc Huân dương dương tự đắc giống như muốn tự khen "Ta quá thông minh", đang muốn tiếp tục nhào tới, Đường Tước dường như đã hao tổn tâm tư quá độ, nhéo nhèo lông mày,mở miệng thỏa hiệp, "Đem tôi khóa lại ở chỗ khác."
A? !
Hạ Úc Huân nghe vậy lập tức ngạc nhiên mở to hai mắt nhìn, giống như vừa ngộ ra chân lý, "Đúng a! Còn có thể như vậy!"
Đối với hành vi "quy hàng" của Đường Tước, Hạ Úc Huân rất hài lòng, thật tình không biết rằng người ta chỉ không muốn bị chiêu thức quái dị của cô làm tổn hại mà thôi .
Hạ Úc Huân lại đảo mắt một vòng, cuối cùng chọn trúng cột giường, đưa lưng về phía anh cẩn thận từng li từng tí mở mã khóa, "Không cho anh nhìn lén! Cũng không cho phép thừa cơ đánh lén! Không thì đừng trách em không thương hương tiếc ngọc... Ạch, không được, em không yên tâm, thôi thì anh cứ cởϊ qυầи đưa em giữ đi..."
Hai bút cùng vẽ cô mới có thể yên tâm!
Không thể trách cô quá cảnh giác, thật sự là địch nhân quá xảo trá! Mà lại mặc dù chân anh không thể hoạt động, nhưng ngồi trên chiếc xe lăn cao cấp này, cũng như ô tô có thể điều chỉnh được cả phương hướng và tốc độ.
Anh nghe vậy không thể nhịn được nữa đen mặt, "Tôi không chạy trốn!"
Hạ Úc Huân sắc mặt lãnh túc mà nhìn chằm chằm anh, "Nhưng em không thể mạo hiểm được, lần này nếu để anh chạy, sau này muốn bắt được anh không phải là khó hơn lên trời!"
Nhìn biểu lộ khẩn trương của cô, trong đáy mắt anh dường như lướt qua một tia mềm lòng, ngón tay khẽ nhích, cùm cụp một tiếng đem thắt lưng mở ra,sau đó chủ động đem quần cởi ra vất cho cô.
Chương 1223: Chồng ơi, hẹn hò không? (93)