Chương 1221: Chồng ơi, hẹn hò không? (91)
Mắt thấy đường cong kia như càng ngày càng ẩn vào trong nước, anh lúc này mới để ý cô ngủ quá say, chính mình dần chìm xuống mà không hề hay biết...
Anh vội vàng đưa tay kéo cằm cô lên, cô dường như cảm nhận được sự động chạm quen thuộc này, vô ý thức đem cả gương mặt như mèo nhỏ mà cọ cọ lên bàn tay anh, còn thấp giọng nỉ non, "A Thần..."
Cảm giác tê dại từ đầu ngón tay truyền thẳng tới sau lưng, anh nhắm mắt, chật vật thu tay về.
Đợi hơn nửa tiếng sau, cô vẫn còn chưa ngủ dậy, mặc dù bồn tắm luôn ổn định nhiệt độ nước ấm, nhưng ngâm lâu cũng không tốt cho sức khỏe, anh không thể làm gì khác, chỉ có thể vỗ nhẹ lên mặt cô, gọi cô dậy
Hạ Úc Huân ngủ đến mơ màng, đột nhiên bị đánh thức hai mắt không khỏi có chút mờ mịt, còn không biết mình đang ở nơi nào, thẳng tới khi quay đầu nhìn thấy người trên xe lăn,lúc này ánh mắt mới khôi phục tiêu cự, trong lòng trống rỗng trong nháy mắt cũng được lấp đầy, trên khuôn mặt nhỏ hiện lên vẻ an tâm cùng quyến luyến.
Anh đem toàn bộ phản ứng của cô đều thu vào trong mắt, cô gắng không để ý tới trái tim đang đau nhói như đang bị ngàn con côn trùng gặm cắn, mặt không đổi quay đầu nhìn sang hướng khác.
Hạ Úc Huân từ trong nước đứng lên, trên người vẫn còn dính chút bọt sữa, sau đó cô đem một tấm khăn tắm tùy ý quấn lên người, đầu hơi choáng vàng mà bước ra ngoài tới trước tủ quần áo thay đồ.
Đường Tước ngược lại rất nhanh thích ứng, lăn xe theo, phối hợp với tốc độ của cô ở phía trước.
Mái tóc dài quăn cùng với hơi nước uốn lượn trên đầu vai cho tới ngang eo, khăn tắm màu trắng chỉ vừa đủ che qua vòng ba, cả đôi chân trắng muốt đều lộ ra ngoài, sau khi tắm xong da dẻ lại thêm một tầng hồng nhạt, đem lại một cảm giác trơn mềm ngon miệng cho người nhìn...
Cô xoay người, cúi xuống tìm kiếm quần áo trong tủ đồ, cái cúi khẽ này cùng vòng eo kia cũng đủ cho bất cứ người đàn ông nào phun trào khí huyết.
Anh đang muốn dời đi ánh mắt, lại đột nhiên ngây ngẩn cả người.
Anh nhìn thấy cô từ trong tủ lấy ra một bộ y phục bằng ren màu đen, kiểu dáng kia vô cùng quen thuộc...
Chẳng lẽ là bộ quần áo lúc trước anh tặng?
Thế nhưng anh nhớ, cô chưa hề mặc qua...
Nói đến tối hôm qua bộ đồ nội y màu tím nhạt kia cũng rất quen thuộc, hình như cũng là anh tặng...
Đang lúc xuất thần, ánh mắt anh lại thít chặt, nha đầu kia thế mà lấy ra một bộ đồ màu trắng... Đồng phục y tá?
Anh còn đang tưởng mình nhìn lầm, cô lại lấy ra một bộ quần áo quân đội màu xanh, rồi một bộ trang phục hầu gái màu hồng phấn, lại một bộ đồng phục thủy thủ học sinh...
Nha đầu kia một bên chọn chọn lựa lựa một bên tự lẩm bẩm, "Đậu đen rau muống, chẳng lẽ mặc thật sao? Mẹ nó thật sự quá xấu hổ... Hừ, được rồi, đằng nào chuyện xấu hổ như tối hôm qua lão nương cũng làm rồi..."
Nghe được mấy chữ "chuyện xấu hổ", nhớ lại hành động to gan của cô tối qua, nơi nào đó của anh đã nhanh chóng có phản ứng, anh bất động thanh sắc dùng vạt áo khoác che lại.
Hạ Úc Huân đem những bộ quần áo kia từng cái bày ra trên ghế salon, giảo họat như hồ ly mở miệng hỏi anh, "Đường tiên sinh, anh thích kiểu dáng nào?"
Thần sắc của anh như có chút sụp đổ, trầm mặc hồi lâu mới mở miệng, "Hạ tiểu thư..."
"Bộ này thế nào?" Chỉ nhìn sắc mặt của anh cô cũng biết tên này định nói gì, Hạ Úc Huân trực tiếp ngắt lời, sau đó cầm lấy bộ đồng phục y tá màu trắng ướm lên người mình.
"Không thích sao? Vậy bộ này thì sao? Bộ này?" Hạ Úc Huân liên tục ướm qua mấy kiện trang phục, đồng thời tỉ mẩn quan sát nét mặt của anh.
Chương 1222: Chồng ơi, hẹn hò không? (92)