Chương 1223: Chồng ơi, hẹn hò không? (93)
Hạ Úc Huân nhìn thấy anh biết thức thời như thế, hoan hoan hỉ hỉ đem quần đi giấu ở tận đằng xa, lúc này mới yên tâm mở còng tay trên cổ tay mình ra, rồi lại đem còng tay mắc lại trên cột giường
Anh hiện giờ dưới hạ thân chỉ còn độc chiếc quần cộc nhưng vẫn phong trần tuấn lãng xuất thần, giống như không phải đang ngồi trên xe lăn mà là long ỷ.
"Ngoan ngoãn chờ em ha!" Hạ Úc Huân tiến tới như muốn trấn an anh, tại khóe môi mỏng hôn nhẹ một cái, sau đó nhảy nhót đi thay quần áo, nhưng không ai thấy được trong khoảnh khắc cô xoay người đi, biểu lộ của người đằng sau có biết bao dung túng cùng cưng chiều...
Bất quá, ánh mắt ấy ngay khi cô quay lại với một thân trang phục hầu gái kia đã hóa thành tĩnh mịch.
Không thể không nói Tiêu Mộ Phàm rất có phẩm vị, quần áo cũng không chỉ thô tục như mấy phong cách lộ da lộ thịt, trang phục mang hơi hướng Nhật Bản truyền thống phối hợp cùng phong cách lolita, được chế tác vô cùng tinh mĩ, sau lưng thắt một chiếc nơ bướm to, chân váy bồng bềnh, trên viền còn nạm một vòng trân châu, chiều dài trên gối khoảng 10cm, phối hợp với cài đầu hình tai thỏ, vừa hoạt bát lại đáng yêu, tinh xảo như nhân vật bước ra từ truyện anime...
"Chủ nhân thân yêu, ngài xem có vừa lòng không?" Hạ Úc Huân sờ "Lỗ tai" trên đầu, sau đó dùng hai tay nhấc váy, người hơi cúi, nhanh chóng đi vào trạng thái, đúng tư thế của một nàng hầu gái tiêu chuẩn..
Biểu lộ của anh ngưng trệ trong chốc lát, nhưng rất nhanh kịp phản ứng lại, ho nhẹ một tiếng, hai tai đã nhiễm hồng, nhưng vì khuôn mặt quá mức nghiêm chỉnh, khiến cho Hạ Úc Huân không chú ý tới biến hóa nhỏ kia.
Nói thật, lúc này Hạ Úc Huân có chút do dự, không biết có nên tiếp tục hay không.
Coi như lúc đầu vì anh đi đứng không tiện nên giảm lực sát thương, nhất là nhìn qua tư thế, thấy thế nào cũng là cô chiếm thế thượng phong, nhưng ai biết được cho dù là dạng này, sức chiến đấu của tên kia không khác gì ngày xưa, thậm chí so với bình thường còn đáng sợ hơn.
Tóm lại sau tối hôm qua, những nghi ngờ của Hạ Úc Huân về phương diện kia của anh đã tan thành mây khói.
Ngay lúc trong lòng cô đang đầy ưu tư không dám bước lên, lại đưa mắt nhìn anh ngồi phía trước...
Chỉ gặp thấy anh lúc này đang yên tĩnh ngồi trên xe lăn, gương mặt như nhiễm một tầng băng không nhìn ra biểu lộ gì, cùng với cổ tay bị còng chặt lại trên thành giường, tạo ra cảm giác mị hoặc khó hiểu, khiến cô còn chưa chuẩn bị kịp tâm tình để quyến rũ anh, giờ đã bị anh quyến rũ ngược lại...
Ánh mắt của cô đột nhiên trở lên nóng bỏng thiêu đốt như thế khiến anh có chút không chịu đựng nổi, vô thức giật giật còng tay như muốn trốn thoát, thật tình không biết rằng chính hành động này của mình làm cô thú tính đại phát.
Sắc đẹp trước mắt, Hạ Úc Huân lập tức đem chuyện tối qua quên sạch không còn một mảnh, ngao một tiếng nhào thẳng tới.
Ai biết còn chưa kịp sờ soạng được miếng nào, bụng đột nhiên ọt ọt kêu lên, cực kì sát phong cảnh.
Cô hiện đang tựa vào ngực Đường Tước, bàn tay nhỏ bé vốn muốn chà đạp anh giờ lại chuyển ngược về phía mình xoa xoa cái bụng đang rất nhiệt tình kêu gào, lúc này cô mới nhớ tới mình đã hai bữa không ăn gì.
Vốn định trước làm xong chuyện quan trọng rồi tính, nhưng cái bụng lại không chịu nể mặt mũi, tục ngữ nói có thực mới vực được đạo đúng là không sai, cảm giác đói bụng đã di dời hơn nửa lực chú ý của cô.
"A, không được... Quá đói...Em đi ăn cơm trước đã..." Sau đó lại ăn anh.
Anh như vừa sống sót sau tai nạn không khỏi thở phào một cái, biểu cảm như vừa trút được gánh nặng, nhưng tận sâu trong ánh mắt lại không giấu được một tia thất vọng cức bí ẩn, như sao băng giữa đêm khẽ xoẹt qua rồi biến mất, ngay đến chính anh dường như cũng khoogn phát hiện.
Chương 1224: Chồng ơi, hẹn hò không? (94)