Bà Xã Ngọt Ngào: Hàng Tỉ Ấm Áp Kết Hôn Ngày Thứ 7

Chương 1218: Chồng ơi, hẹn hò không? (88)

Chương 1218: Chồng ơi, hẹn hò không? (88)

Còng tay này màu hồng phấn, bên trên lại vẽ đầy hoa văn, thật sự nhìn rất mập mờ, không nói cũng biết cô lấy thứ này ở đâu.

Nhưng khác biệt lớn nhất của chiếc còng tay này không phải dùng chìa khóa để mở mà phải dùng mật mã. Hạ Úc Huân còng tay phải, còn anh bị còng tay trái, trên cổ tay mối người đều có một mã khóa mật khẩu, đều là ba chữ số, anh ít nhất phải biết được một bên mã khóa mới thoát đi được...

Lần này là anh chủ quan, đánh giá thấp nha đầu này, không nghĩ mình lại dễ dàng chịu khuất phục như vậy...

Hạ Úc Huân tỉnh lại sau khi mặt trời đã lên cao ba sào, vừa mở mắt đã đối đầu với con người đen thẳm như hút trọn toàn bộ ánh sáng, lập tức có chút kích động, bật thốt lên, "Anh có nhớ ra chuyện gì không?"

"Nhớ chuyện gì?" Người đàn ông ánh mắt trầm tĩnh, thần sắc không thay đổi.

"Không nhớ gì thật sao? Một chút cũng không nhớ? Anh giày vò em cả một đêm sau đó lại nói rằng anh không được gì??" Hạ Úc Huân có chút sụp đổ.

"Hạ tiểu thư hình như đang nói ngược rồi." Anh ngữ khí thanh lãnh, trong mắt đầy trào phúng.

"Vâng vâng vâng, là em giày vò anh, là em ép buộc anh!" Hạ Úc Huân lười cùng anh giải thích tối hôm qua về người rốt cuộc bộc lộ thú tính là ai, dù sao coi như nói, anh cũng nói rằng đó chỉ là phản ứng bình thường của một người đàn ông.

"Hạ tiểu thư, mời mở còng tay ra." Anh hít sâu một hơi, dường như đang cố gắng kiềm chế lửa giận.

Hạ Úc Huân cần thận chạm vào chiếc còng giống như chạm vào bảo bối, không chút nghĩ ngợi nói, "Em không mở!"

"Hạ tiểu thư, cô có hành động của cô sẽ mang tới hậu quả gì không?" Người đàn ông gằn từng chữ, như đã nhẫn nhịn tới cực điểm.

Hạ Úc Huân cười lạnh một tiếng, "Hậu quả gì? Em vấy bẩn sự trong sạch của anh, cho nên anh muốn gϊếŧ em sao? Ha ha, dù sao cũng chết, không bằng lấy cho đủ vốn rồi hẵng chết!" Nói xong lập tức động thủ muốn cởi đồ của anh.

Đáng giận nhất chính là, quần áo của cô hoàn toàn bị xé nát, nhưng người đàn ông trước mặt đây lại chỉnh tề hoàn hảo, ăn mặc cẩn thận tỉ mỉ, thật sự khiến cho người ta nổi giận!

Một lần kí©ɧ ŧɧí©ɧ không đủ đúng không? Như vậy tiếp tục là được!

—— "Hạ, Úc, Huân! ! !"

Bên tai đột nhiên truyền đến một tiếng gầm nhẹ, bàn tay Hạ Úc Huân đặt trên cúc áo sơ mi lập tức dừng lại, ngẩng đầu, đôi mắt sáng lấp lánh, "Anh...anh vừa mới gọi em gì?"

"Hạ Úc Huân tiểu thư, xin cô tự trọng." Người đàn ông nhanh trong che giấu dị sắc trong con ngươi, cường ngạnh đem bàn tay nhỏ của cô giật ra, sau đó một lần nữa chỉnh lại trang phục, toàn thân tỏa ra khí tức không giận mà uy khiến người ta không dám tới gần.

Nhiều lầ từ hi vọng lại thất vọng, bị dày vò như thế khiến Hạ Úc Huân khó thở, hai mắt nhắm lại, nói một hơi: "Đường tiên sinh, theo tôi biết, anh trước đó gặp tai nạn bị mất trí nhớ, chằng lẽ anh không muốn biết quá khứ của mình? Người khác nói lý do này để thoái thác, anh cũng tin tưởng sao? Lấy tính cách của anh, chẳng lẽ không hoài nghi bọn họ có thể lừa gạt anh sao?"

Anh lạnh nhạt liếc nhẹ cô, "Vậy thì thế nào?"

"Vậy thì thế nào? !" Hạ Úc Huân dường như không tin được câu trả lời này của anh.

"Chuyện đã qua đối tôi mà nói, không có bất kỳ ý nghĩa gì." Ngữ khí của anh như mặt hồ phẳng lặng không hề có bất kì gợn sóng.

"Ha! Không có ý nghĩa gì..." Hạ Úc Huân cắn răng, gằn giọng lặp từng chữ, thần sắc càng ngày càng kích động, "Hay cho câu không có ý nghĩa gì! Vậy nếu như anh từng kết hôn sinh con, có vợ có con trai, có huynh đệ, người thân thì sao? Anh xem họ là gì chứ?"

Chương 1219: Chồng ơi, hẹn hò không? (89)