Chương 1219: Chồng ơi, hẹn hò không? (89)
Sau khoảng khắc trầm mặc ngắn ngủi, đôi mắt lam của người đàn ông ngày càng lạnh, trên gương mặt hoàn mĩ như điêu khắc như đang phủ một tầng băng, âm điệu không mang theo chút nhiệt độ bật ra ba chữ: "Người xa lạ."
Từ những tư liệu Tần Mộng Oanh gửi cho, cô đã sớm hiểu được tính cách và ý thức của một người được xây dựng phần lớn dựa vào kí ức của người đó,nếu như mất đi kí ức, cũng giống như bộ nhớ mất hết dữ liệu, cũng có thể nói người đó là một người hoàn toàn khác, có nhân cách độc lập, không thể trông cậy vào anh trước khi khôi phục trí nhớ có thể đối với quá khứ của mình có bao nhiêu tình cảm, giống như Lãnh Tư Thần giờ đã hòa nhập vào cuộc sống mới,cho nên chuyện xóa bỏ hoàn toàn quá khứ cũng không phải không thể...
Nhưng,cho dù cô đã sớm chuẩn bị, giờ phút này lại nghe được từ chính miệng anh ba chữ "người xa lạ", vẫn thấy đau đớn như bị người ta móc tim vậy...
Cô cúi thấp đầu, gương mặt nhỏ lạnh xuống, sau mọt lúc lâu, cô hít một hơi sâu rồi ngẩng đầu, trong con ngươi tất cả đau đớn đều như hóa hư vô,từng câu từng chữ rõ ràng nói, " Đường tiên sinh, anh hết hi vọng đi, cái còng tay này tôi sẽ không mở."
Cô cũng không tin Đường Tước dám để cho thủ hạ của anh xông vào cứu người, để cho bọn họ nhìn thấy bản thân đường đường là đàn ông lại để cho một người phụ nữ yếu đuối dùng còng tay –tình-thú trói lại!
Anh nhíu chặt hàng lông mày, "Rốt cuộc cô muốn thế nào?"
Hạ Úc Huân một cái tay đỡ trán, dùng tay bị còng kia sờ cằm của anh, làm ra bộ dáng của một tên lưu manh cà lơ phất phơ, "Làm anh nhớ được em là ai mới thôi!"
Trên trán người đàn ông nổi lên gân xanh, "Cô..."
Nhìn anh đang trong tư thế muốn cuồng hóa, Hạ Úc Huân thầm may mắn vì anh giờ không có cách nào "đi", giá trị vũ lực yếu đi một nửa, nếu không đem hai tay anh còng lại cũng vô dụng.
Cô ngây thơ vô tội nháy mắt, lập tức thần thần bí bí tiến tới, dán sát vào tia anh, nói khẽ, "A đúng rồi, nói cho anh một bí mật, mật mã còng tay, trước khi mất trí nhớ anh nhất định sẽ biết. Muốn đi sao? Nhớ ra là được rồi!"
Không sai, cô đã sớm nghi ngờ .
Lần này cô chính là muốn ép anh!
Anh nếu thật mất trí, vậy thì bắt anh phải nhớ ra!
Anh nếu như vờ mất trí, vậy phải khiến anh không thể không thừa nhận!
Nói xong cũng không để ý khuôn mặt anh biến hóa thế nào, cánh môi thuận theo vành tai anh lướt qua, sau đó hôn lên khóe môi anh một chút, tiếp đó xoay người ngồi dậy, trở mình muốn xuống giường, đồng thời giật giật cánh tay giống như lôi kéo lô lệ, "Trên người khó chịu quá, em muốn đi tắm!"
Tắm... ? Cô muốn cũng anh duy trì trạng thái này đi tắm?
Anh nhìn chiếc còng tay trên cổ tay hai người, mặt đen như đáy nồi.
"Thất thần làm gì, mau xuống đây!" Hạ Úc Huân thúc giục.
Để tránh cô ép bế mình lên xe lăn, anh chỉ có thể ngoan ngoãn tự mình dời lên xe.
Vì hai chân không tiện, động tác của anh rất chậm,nhưng cô vẫn lẳng lặng chờ bên cạnh, không giục cũng không giúp, ánh mắt cũng không có bất cứ cảm xúc gì, giống như đang nhìn một người bình thường, chờ anh ngồi ngay ngắn, lập tức vui vẻ đầy anh bước vào phòng tắm.
Phòng tắm phi thường xa hoa, toàn bộ đều là đồ tự động, bồn tắm vừa phải không qua lớn không nhỏ,vừa vặn hai người có thể cùng vào, Hạ Úc Huân một bên vui vẻ ngâm nga, lại quay đầu nhìn anh cả người cứng ngắc ngồi trên xe lăn, nhiệt tình mời gọi, " Đường tiên sinh, có muốn cùng tắm không?"
Thân thể của anh tưởng chừng như càng cứng ngắc, quay đầu ra, lạnh lẽo buông hai chữ: "Không cần."
Chương 1220: Chồng ơi, hẹn hò không? (90)