Chương 1217: Chồng ơi, hẹn hò không? (87)
Hạ Úc Huân mấy ngày gần đây đã nghiên cứu qua không vô số truyện h cẩu huyết, tích cực bù đắp kĩ xảo một phen, vốn nghĩ đánh chết cô cũng không dám áp dụng vào thực tế, nhưng lần này thật sự bị con người khó chơi này dồn vào đường cùng, lại vì anh chuẩn bị lâu như vậy, sợ lại thất bại trong gang tấc, lúc này mới hoàn toàn không cho anh cơ hội phản ứng, cũng không cho mình thời gian chuẩn bị, trực tiếp dùng đại chiêu...
Nhưng cô vạn lần không nghĩ tới, cô vừa mới bắt đầu, còn chưa làm công tác tâm lý, anh thế mà đã...
Trước sau tuyệt đối không hơn một phút...
Hạ Úc Huân hơn nửa ngày mới ngồi dậy, nhìn khuôn mặt người đàn ông lúc này khó mà hình dung, vì quá mức chấn kinh, thẹn thùng quẫn bách gì đó cô đều quên sạch.
Ách, Lãnh Tư Thần mặc dù không phế, nhưng lại nhanh như vậy... Thật đúng là trước nay chưa từng có...
Chẳng lẽ đến cùng vẫn là bị thương nơi đó?
Chẳng lẽ lời đồn tính tình anh âm ngoan quỷ dị nguyên nhân đúng là vì chuyện này?
Chẳng lẽ anh sở dĩ có cảm giác với cô nhưng lại nhẫn nại nín nhịn cũng vì chuyện này?
Hạ Úc Huân nhịn không được càng nghĩ càng xa...
Người đàn ông nằm trên giường đầu óc lúc này vẫn là một màng trống rỗng, tâm tình vẫn còn choáng váng, vừa tỉnh táo lại đã thấy biểu cảm của cô "Nhanh như vậy quả nhiên là nơi đó có vấn đề", thật sự muốn bóp chết cô luôn!
Nhìn thấy biểu cảm âm trầm khát máu của anh,Hạ Úc Huân càng thấy suy đoán của mình không sai, anh nhất định là vì bí mật bị phát hiện nên thẹn quá hóa giận.
Cho nên... bây giờ phải làm gì đây?
Đâm lao phải theo lao, còn lên được là còn tốt! ! !
Lui không thể lui, cô đành liều chết xông lên, trước ánh mắt như gϊếŧ người của anh, cô không do dự dạng chân ngồi lên thân anh...
Vốn đang lo lắng Tiểu Thần không được, hối hận đã để mấy lọ thuốc kia ở nhà, nhưng không nghĩ tới anh rất nhanh lại có phản ứng...
Đại khái bởi vì lần nầy tự mình nắm quyền chủ động, cô lần đầu tiên hiểu được tại sao đàn ông luôn thích vận động kiểu này, đúng thật... rất thoải mái, có loại cảm giác như nô ɭệ được xoay người...
Trước kia cô thế mà chưa từng nghĩ tới ở phía trên!
Nhưng cô đồng thời cũng cảm nhận được, chuyện này đúng là hao tổn thế lực, cô không đầy một lát đã chịu không nổi, ghé vào ngực anh thở phì phò không muốn tiếp tục vận động, có chút không yên lòng nghĩ, sao lần này không nhanh như vậy nữa?
Ghê tởm nhất chính là, tên kia nằm dưới thân cô không hề có bất kì phản ứng nào, tiếp tục thế này, khả năng chịu đựng của cô có lớn hơn nữa cũng chịu không nổi.
Thẹn quá hoá giận định chuồn xuống, lại bất ngờ bị hai bàn tay bóp lấy eo, mạnh mẽ đè xuống...
...
...
Sau đó, thế giới quan của Hạ Úc Huân lại một lần nữa sụp đổ.
Từ đêm khuya mãi cho đến rạng sáng, cô cảm giác thắt lưng của mình bị bóp cả một đêm giờ đau đên cô tưởng không phải của mình nữa rồi...
Tên vương bát đản! Anh cuối cùng là có vấn đề hay không chứ! Chơi lão nương đây đúng không!
...
Mắt trời dần ló rạng, một tia anh sáng xuyên qua tầm màn cửa dày, nghịch ngợm nhảy nhót trên mái tóc đen như mực của người con gái, một giường xốc xếch toàn cánh hoa, da thịt trắng muốt nổi bần bật giữa những cánh hoa đỏ, một cảnh tượng thật kinh diễm...
Cô gái trong lúc ngũ vẫn không ngừng nói mờ, cũng không biết đến cùng nói những gì, nhưng xem biểu cảm của cô, khẳng định không phải máy lời hay ho...
Cánh môi mọng nước sưng đỏ không ngừng đóng đóng mở mở,mê hoặc anh không kìm lòng nổi liên tục phải tới gần, cuối cùng tại khoảnh khắc tưởng như sẽ chạm tới anh lại đột ngột rút lui, ánh mắt rời tới chiếc còng tay đang gắn kết hai người lại với nhau...
Chương 1218: Chồng ơi, hẹn hò không? (88)