Chương 1216: Chồng ơi, hẹn hò không? (86)
Chạy đi! Lão nương để cho anh chạy!
Nhớ tới lúc trước Lãnh Tư Thần từng nói muốn đem cô xích lại trên giường, cô còn mắng anh biếи ŧɦái, nhưng giờ phút này cô thực sự hiểu được tâm tình anh lúc đó, thậm chí hận không thể biếи ŧɦái hơn.
Từ khi anh hiểu lầm cô ở bệnh viện, không nói một lời liền rời đi, từ khi cầm tờ giấy ly hôn anh đã ký tên trên tay, từ khi anh rơi xuống vách núi mất tích sống chết không rõ, vất vả lắm mới tìm được anh, anh lại mất đi tất cả kí ức, từ khi lấy thân mình gánh toàn bộ áp lực từ công ty đến bây giờ cũng dồn hết sức giúp anh không phục trí nhớ...
Mỗi lần đều nhe nhói một tia hy vọng, nhưng anh lại không chút lưu tình dập tắt! ! !
Mỗi lần đều biết rõ anh đã lộ ra sơ hở, nhưng cô lại không thể làm gì!
Cô chịu đựng đủ rồi! ! !
Hạ Úc Huân sau khi đem hai người còng lại, liền đem cả người cả xe kéo tới bên giường "Anh tự mình lên hay để anh ôm anh lên!"
Thấy anh trầm mặt không nói tiếng nào, Hạ Úc Huân cũng không có đủ kiên nhẫn chờ đợi anh phản ứng, kiên nhẫn của cô đã bị anh bào mòn hết rồi.
Nói xong cô liền chuẩn bị xoay người ôm lấy anh, nếu là một người phụ nữ bình thường đương nhiên không có khả năng ôm một người đàn ông trưởng thành lên, nhưng nếu Hạ Úc Huân đã nói lời này thì chắc chắn không phải nói đùa.
Thấy người con gái đưa hai tay xuống hông anh chuẩn bị động tác nâng lên, trong con người đen thẳm của anh thoáng qua một tia bất đắc dĩ, dùng hai tay tự mình chống dậy, sau đó chậm dãi chuyển mình lên giường.
Giờ phút này anh mới nhìn rõ tình hình trong phòng ngủ, chỉ thấy trong phòng sạch sẽ, trên giường lớn một tầng cánh hoa hồng được rải lên, mọi thứ đều chỉnh tề, không hề có vết tích có người từng động qua, hiển nhiên câu nói lúc nãy của cô "Ba giờ mười bảy phút đổi một người đàn ông khác cũng đủ rồi" chỉ là nói nhảm mà thôi...
Dã thú luôn ẩn nấp trong anh từ lúc đó giờ mới yên lặng lui...
Nhưng mà, anh còn chưa kịp thở phào, ý định ngồi lên giường là muốn cùng nha đầu kia nghiêm túc nói chuyện, nào biết được vừa cho được một chân lên, người còn chưa ngồi vững, lập tức bị một bàn tay nhỏ nhắn mà hữu lực đẩy ngã trên giường.
Một tầng cánh hoa sau lưng lập tức bay toán loạn, từng cách bay lên rồi chậm rãi hạ xuống, khuôn mặt của cô gái ngày càng gần...
Anh cho rằng cô lại định ra chiêu cũ hôn xuống, đã chuẩn bị tinh thần lần này sẽ phải tỉnh táo trấn định, nhưng không ngờ, lúc anh đang đề phòng nụ hôn của cô thì dưới thân bỗng xoạch một tiếng, là âm thanh thắt lưng bị tháo ra...
Nương theo ánh mắt đầy kinh ngạc lại bối rối của người đàn ông, cô cúi đầu xuống, hướng về phía thân dưới của anh...
Trong đầu anh lúc này như đang có hàng vạn tràng pháo hoa đang nổ tung, dòng điện chạy dọc từ lưng lên thẳng tới não, trái tim kích động đến tê liệt...
Trước nay đều là anh chủ động, thậm chí còn mang theo ép buộc, chỉ khi cô uống say thì mới buông lòng cảnh giác với anh, anh chưa hề nghĩ tới một cô gái không hề có kinh nghiệm đối với phương diện này như cô lại vì anh làm nên chuyện này...
Cứ nhìn mấy động tác lúng túng của cô cũng đã biết cô không có chút kinh nghiệm nào, ngây ngô đến thế, thậm chí nhiều lần không cẩn thận dùng răng đυ.ng phải anh, nhưng những hành động ngây ngô ấy lại khiến anh kích động đến thế, không quá một phút liền tước vũ khí đầu hàng...
Chương 1217: Chồng ơi, hẹn hò không? (87)