Bà Xã Ngọt Ngào: Hàng Tỉ Ấm Áp Kết Hôn Ngày Thứ 7

Chương 1215: Chồng ơi, hẹn hò không? (85)

Chương 1215: Chồng ơi, hẹn hò không? (85)

Hạ Úc Huân lẳng lặng đi ở phía trước, anh chầm chậm đẩy xe lăn phía sau, giữ một khoảng cách không xa không gần, thẳng đến trước cửa phòng 888 mời dừng lại.

Hạ Úc Huân quét thẻ mở cửa, đi vào trước.

Ngoài cửa, lông mày người đàn ông cau chặt lại, do dự không tiến vào.

Hạ Úc Huân chờ đến sốt ruột,trong con người mơ hồ nhìn thấy ngọn lửa giận giữ, trực tiếp nhảy ra sau, đẩy cả người cả xe vào phòng.

"Phanh" một tiếng, cửa đóng lại, "Xoạch" một tiếng, khóa trái cửa.

"Hạ tiểu thư..."

Trên xe lăn, người đàn ông mặt trầm như nước đang muốn mở miệng, trước mắt bỗng phủ xuống một mảng tối, lập tức bị một đôi môi ấm áp mềm mại áp tới mà không kịp chuẩn bị...

Sau khoảnh khắc hốt hoảng ngắn ngủi, anh vô ý thức ngửa đầu ra sau muốn tránh đi, một bên đầu gối cô chen vào đặt ở trên xe giữa hai khe hở chân anh, người rướn về phía trước, càng hôn càng kịch liệt...

Môi mỏng của anh dần thất thủ, hàm răng cũng bị cô ép mở ra, càng hôn càng sâu...

Trong nhất thời cả căn phòng chỉ còn lại tiếng thở hổn hển, tiếng răng môi quyến luyến, cùng với âm thanh ẩm ướt...

Hai bàn tay của anh để hai bên hết siết chặt lại buông lỏng, ba phen mấy bận muốn từ không khí cháy bỏng kia rứt ra, nhưng một lần lại một lần thất bại, cuối cùng ủ rũ buông thõng hai tay, thậm chí sau đó còn trầm luân vào đó...

Không biết sau bao lâu, anh cảm giác được một bàn tay nhỏ bé đang hướng xuống nơi nào đó, người đàn ông đột nhiên bùng tỉnh, một tay đẩy cô ra, đưa tay kia vuốt khóe môi, "Hạ tiểu thư, xin tự trọng."

Trong đôi mắt màu tím của cô lửa giận vẫn chưa dập tắt, bởi vì tức giận, một gương mặt vốn tuyệt sắc giờ lại thêm mỹ lệ khiến người ta không thể dời mắt, "Đường tiên sinh, ngài xa vạn dặm từ Nam bán cầu đuổi tới Bác bán cầu, lại tới đây, chính vì muốn nói với tôi một câu tự trong?"

Anh mời từ mùa đông của Sydney trở về, quần áo trên người cũng nhiều, áo khoác đen, bên trong còn mặc một chiếc áo len xám dày, trong nữa còn chiếc áo sơ mi trắng. Giờ phút này, cà vạt trên cổ anh đã vẹo hẳn sang một bên, cổ áo sơ mi cũng bị mở hai cúc, thắt lưng bị kéo ra một nửa, cả người nhìn vô cùng chật vật, nhưng hai con ngươi đã khôi phục thanh minh, trầm tĩnh nhìn đôi mắt nóng bỏng của người con gái trước mặt: "Chẳng qua có chút việc, cần phải nói rõ với cô."

"Nói rõ với tôi..." Hạ Úc Huân nhẹ giọng thì thào, hai tay ôm ngực nhìn anh, "Được, anh nói đi, em nghe."

"Hạ tiểu thư, nếu như trước đó có chuyện gì tôi khiến cô hiểu lầm, tôi có thể xin lỗi. Hi vọng cô không vì tôi mà làm chuyện tự hại mình. Tất cả chỉ có vậy thôi." Người đàn ông trịnh trọng nói xong một câu, sau đó có chút lúng túng đem y phục của mình chỉnh lại đàng hoàng, sau đó hướng tới cô gật đầu một cái coi như chào, sau đó lăn xe rời đi.

Hạ Úc Huân đứng sau tưởng như đến bàn chân mình cũng bốc lửa, ngọn lửa bao trùm lấy cô từ đầu tới chân, tựa như đang thiêu đốt.

Lúc này, bàn tay thon dài của người đàn ông vừa chạm tới khóa cửa, vừa định mở ra, thì trong nháy mắt bên tai chợt vang lên một âm thanh quỷ dị 'cùm cụp', một giây sau, trên cổ tay đã xuất hiện một chiếc còng tay lạnh buốt.

"Cô..." Anh kinh ngạc ngẩng đầu.

Hạ Úc Huân tưởng như đã bị tẩu hỏa nhập ma rồi, trên đầu dường như mọc ra hai cặp sừng nhọn hoắt, khóe miệng cong lên phảng phất chút tà ác, trước ánh mắt kinh ngạc của anh, không nhanh không chậm đem một nửa khác của chiếc còng tay khóa chặt lấy cổ tay mình...

Nếu thấy truyện hay hãy bình chọn cho mình nha :)) (Để lấy động lực ra chương mới ạ)