Chương 1214: Chồng ơi, hẹn hò không? (84)
Nhưng mà, anh không phải Lãnh Tư Thần mà là Đường Tước a!
Sau khi mất trí nhớ tính cách có thay đổi hay không cũng khó nói,cũng có thể vướng chuyện nên tới chậm chăng?
Hạ Úc Huân cố gắng an ủi mình, tiếp tục chờ đợi...
Nhưng mà, lần chờ đợi này lại ròng rã suốt ba tiếng.
Cô chậm rãi ngẩng đầu nhìn đồng hồ bào 11 giờ đêm, thân thể cứng ngắc như pho tượng.
A, sớm đã đoán được không phải sao?
Nếu như quan tâm, làm sao có thể đến trễ? Cho dù là một phút...
Nhưng cô vẫn ôm hi vọng không thiết thực này, đần độn chờ tới tận bây giờ, đần độn cho rằng mình là người khác biệt...
Thần sắc sợ sệt nhìn bóng đêm ngoài cửa sổ, Hạ Úc Huân cuối cùng cũng đứng lên.
Bởi vì ngồi quá lâu chân có chút mỏi, vừa đứng dậy lòng lòng bản chân như bị dao đâm, đau đớn một hồi mới dần tan đi, cô lê từng bước đi về phía cửa.
Tiếp theo... nên làm gì đây?
Trong đầu trống rỗng, không có chút manh mối nào...
Đứng tại cửa, tự giễu nhìn qua căn phòng đã cất công tỉ mỉ chuẩn bị, cô lập tức quay người rời đi, phịch một tiếng đóng cửa lại.
Trong hành lang trống rỗng không hề có một chút thanh âm, dưới chân là tấm thảm mềm mềm, dẫm lên cũng không gây ra tiếng động nào.
Hạ Úc Huân như con rối hết pin, từng bước máy móc bước về phía thang máy.
Không biết đợi bao lâu, cuối cũng đợi được thang máy đi lên.
"Đinh" một tiếng, cửa thang máy mở ra.
Cô cúi đầu trực tiếp đi vào bên trong, lại đột nhiên thấy được đôi chân cùng bánh xe màu đen quen thuộc...
Hạ Úc Huân chợt ngẩng đầu, bỗng nhiên đối mặt với một đôi mắt thâm trầm như biển.
Người đàn ông mặc áo khoác đen, một tấm thảm màu xám che kín đầu gối, trên trán rịn ra một tầng mồ hôi mịn, hơi thở hổn hển còn mang theo sự gấp rút, bàn tay nắm chặt lan can xe đã nổi đầy gân xanh...
Hai người cứ như vậy không nói một lời nhìn chằm chằm đối phương, cho tới khi cửa thang máy suýt đóng lại, người đàn ông chuyển động bánh xe đi ra ngoài.
Hạ Úc Huân vô thức lui về sau mấy bước tránh đường cho anh, sau đó mặt không đổi bước qua anh, tiếp tục đứng chờ thang máy.
Lúc này, đinh một tiếng, thang máy bên cạnh đến .
Cửa thang máy mở ra, cô cất bước đi vào, chân vừa nhấc lên, trong nháy mắt tay phải bị xiết chặt, thân thể bị kéo giật ra ngoài
"Đường tiên sinh có việc?" Hạ Úc Huân ổn định thân mình đang lảo đảo, nhàn nhạt nhìn người đàn ông trên xe lăn.
Người đàn không nói chuyện, chỉ là bóp chặt lấy cổ tay cô không buông, trong con ngươi như đang có cả một trận bão lớn.
Hạ Úc Huân hai tay xiết chặt, thở dài, trầm thấp cười một tiếng "A, ba giờ mười bảy phút, cũng đủ thời gian cho tôi đổi người đàn ông khác rồi, Đường tiên sinh sẽ không cho rằng tôi sẽ chờ anh cả một khoảng thời gian dài như thế chứ?"
Trên cổ tay đột nhiên truyền đến sự đau đớn bén nhọn, Hạ Úc Huân đau đến thân thể khẽ run.
Nhưng rất nhanh người kia đã buông lỏng, người đàn ông một phút trước còn đầy tức giận giờ đã thoáng dịu lại, nhưng ngực vẫn phập phồng kịch kiệt như cũ, cố gắng kiềm chế giọng mình khẽ nói, "Bão tuyết, sân bay bị đóng cửa."
Bão tuyết... ?
Nhưng giờ đang là mùa hè...
Hạ Úc Huân nghe vậy chậm chạp ngẩng đầu, trong nhất thời không hiểu được ý tứ của anh là gì, một lúc sau mới lấy điện thoại ra, tìm kiếm tin tức.
Quả nhiên, tìm được tin tức sân bay Sydney tạm thời đóng cửa vì bão tuyết.
Đúng, Sydney ở nam bán cầu, mua trong năm ngược với trong nước ...
Hạ Úc Huân sau khi suy nghĩ cẩn thận có chút kinh ngạc mà nhìn người đàn ông trên xe lăn, anh vừa rồi... là đang giải thích với cô sao?
Chương 1215: Chồng ơi, hẹn hò không? (85)