Bà Xã Ngọt Ngào: Hàng Tỉ Ấm Áp Kết Hôn Ngày Thứ 7

Chương 1211: Chồng ơi, hẹn hò không? (81)

Chương 1211: Chồng ơi, hẹn hò không? (81)

Mười mấy tiếng sau, tại sân bay Sydney.

Sydney ở nam bấn cầu, hiện giờ chính là mùa đông, vừa bước xuống máy bay một trận không khí lạnh thổi tới, những bông tuyết tung bay ngoài cửa sổ, cả thế giới dường như bao phủ trong một chiếc áo choàng màu bạc, phảng phất như bước chân vào một thế giới khác.

"Chuyện gì xảy ra vậy? Đường tổng sao lại đột nhiên tới thị sát?" Người ở đây nhận được điện thoại từng ly từng tí hỏi.

"Anh hỏi tôi, tôi biết hỏi ai đây!" Trợ lý thấp giọng, tâm tình không tốt.

"Cậu là trợ lý thân cận của Đường tổng, không hỏi cậu thì hỏi ai?" Người kia bày ra bộ dáng đây là chuyện đương nhiên.

"Anh cú thử đi theo một ông chủ cả ngày nói không quá ba câu thử xem làm cách nào đoán được ý của ngài ấy!" Trợ lý mặt mũi buồn rầu, như cuộc đời toàn là vô vọng tang thương, "Tôi tự xưng là người biết nhìn mặt đoán lòng người nhất, thế nhưng từ lúc tôi đi theo vị này, tôi con mẹ đúng như thành người mù! Tâm tình của ông chủ, như kim dưới đáy biển, tôi đối với bạn gái cũng không khó xử như thế bao giờ!"

"Ây..."

...

Sau đó không lâu, xe đưa người đến khách sạn đã đặt trước.

Lần đi công tác này chỉ có hai người đi theo, một người là trợ lý, người kia chỉ là một vệ sĩ thường xuyên giúp Đường Tước đẩy xe lăn.

Sau khi đưa ông chủ vào phòng khách sạn, xác định không còn chuyện gì phân phó, trợ lý cuối cùng cũng nơm nớp lo sợ rời đi.

Người đàn ông ngồi trên xe lăn, mắt hướng ra phía cửa sổ, lẳng lặng nhìn khung cảnh tuyết rơi lạnh buốt nơi đất khách quê người, nhưng không khí trong phòng lúc này còn lạnh hơn so với tuyết bên ngoài.

Tưởng như người sắp trở thành tượng rồi, thì người đàn ông lại chợt chậm rãi đẩy xe lăn, từ trong hành lý lấy laptop ra, đặt lên đầu gối rồi mở ra.

Nhìn một loạt tư liệu phương án cùng hợp đồng, anh giống như ngày thường mở hòm thư ra, xử lý từng email một.

Nương theo con trỏ chuột nhấp nhô, anh thấy được một địa chỉ mail vô cùng quen thuộc.

Chợt nhìn còn tưởng rằng bị hoa mắt, lại nhìn một lần mới xác định mình không nhìn lầm.

Ngón tay anh khẽ run, không hề mở ra xem, mà cấp tốc đóng hòm thư lại, ngay sau đó cũng gập máy tính xuống.

Ngón tay thon dài của người đàn ông khẽ vuốt dọc thân mỏng manh của chiếc laptop, sắc mặt biến hóa liên tục,cuối cùng lại một lần nữa mở máy tính, mở  hộp thư  lên, sau đó đem con trỏ chuột đặt tại nút xóa.

Một giây sau, tiếng click vang lên...

Anh lại mở mail thư đó ra.

Lúc đầu định xóa bỏ không cần xem, nhưng thân thể không nghe bộ não khống chế, đi ngược lại với ý chí của anh, mở bức thư kia ra.

Hai mắt người đàn ông khép hờ, sau đó một lần nữa mở to mắt kinh ngạc nhìn nội dung thư.

Vài giây sau sắc mặt đại biến, không chút nghĩ ngợi cầm điện thoại gọi cho trợ lý đang ở ngay phòng bên cạnh, trợ lý ngay lập bắt máy.

Nội dung trong thư là —— ngày mùng 2 tháng 6 tám giờ tối tại khách sạn Gấm Loan ở Hương thành, không gặp không về.

Câu này đúng là không có gì, nhưng quan trọng là câu sau trong ngoặc ——(PS: Những vật kia là em vì anh mới mua, nếu anh không đến, em cũng không để chúng lãng phí. )

"Những vật kia" dĩ nhiên là chỉ ngày đó gặp cô, cô mua đồ ở FUN, mà câu nói bóng gió kia cũng rõ ràng, nếu anh không tới, những vật kia, em sẽ dùng với người khác...

Trợ lý trong tay có thẻ phụ, gõ cửa ba cái,sau đó quét thẻ mở cửa đi vào.

Thấy người chủ còn khó hiểu hơn bạn gái của mình lúc trước còn bình thường, giờ lại giống như muốn đại khai sát giới, trợ lý tiên sinh cũng bị dọa cho run chân, "Đường tổng, ngài... Ngài có chuyện gì phân phó?"

"Lập tức đặt cho tôi một vé máy bay về Hương thành chuyến sớm nhất."

Chương 1212: Chồng ơi, hẹn hò không? (82)