Chương 1210: Chồng ơi, hẹn hò không? (80)
"Gần đây tôi có thử phương pháp rời đi sự chú ý, dường như cũng có chút hiệu quả, nhưng mà cuối cùng, chúng tôi vẫn làm..." Diệp Cẩn Ngôn biểu lộ có chút buồn rầu.
Tần Mộng Oanh vừa ghi chép vừa nói, "Phương pháp của anh là đúng, nhưng chỉ là trị ngọn chứ không trị gốc. Kỳ thật chứng nghiện một loại hành vi này cũng giống như một người mất cân đối dinh dưỡng vậy. Chuyện gọi là chữa trị cũng không phải là cấm dục, mà là để cô ấy có được hành vi và tâm lý tìиɧ ɖu͙© lành mạnh. Nghe anh miêu tả, chỉ sợ tình huống hiện tại của cô ấy có chút nghiêm trọng, bài xích bản thân, tự làm tổn thương chính mình, khó giải quyết nhất chình là, cô ấy không chấp nhận trị liệu..."
"Đúng thế." Diệp Cẩn Ngôn sắc mặt ngưng trọng.
Tần Mộng Oanh suy nghĩ một chút, lập tức hỏi, "Diệp tiên sinh, anh bình thường ở chung với cô ấy như thế nào."
Diệp Cẩn Ngôn nghe vậy hơi có chút xấu hổ, ho nhẹ một tiếng nói, "Mỗi lần gặp mặt, –cơ bản đều làm chuyện đó...."
"Mạo muội hỏi một câu, cô ấy có mấy người bạn tình?" Tần Mộng Oanh tiếp tục hỏi.
"Chỉ có mình tôi, chuyện này tôi chắc chắn." Diệp Cẩn Ngôn trả lời.
Tần Mộng Oanh gật gật đầu, ra kết luận, "Thứ nhất, phải biết được nguyên nhân bệnh là gì, thứ hai phương thức anh ở chung với cô ấy có vấn đề."
"Mời bác sĩ Tần chỉ giáo." Diệp Cẩn Ngôn trịnh trọng chìa tay cúi mình.
Tần Mộng Oanh vội vàng đứng dậy, "Diệp tiên sinh không cần như vậy, chỉ giảo thì không dám nói, chỉ là theo quan điểm của tôi. Vấn đề đầu tiên anh cũng không thể hỏi rõ được, như vậy chỉ có thể thử phương pháp thôi miên."
"Thôi miên? Bác sĩ Tần còn có khả năng này?"
"Tôi cũng không am hiểu, cần chuyên gia nghiên cứu về thuật thôi miên, nhưng mà vẫn có mấy phần rủi ro."
Diệp Cẩn Ngôn nghe vậy sắc mặt hơi trầm xuống, "Vậy còn vấn đề thứ hai?"
Tần Mộng Oanh như có điều suy nghĩ nhìn hắn, "Có thể nhìn ra được,Diệp tiên sinh rất yêu vị tiểu thư này, chỉ tiếc, anh dường như không hề biểu đạt qua tình cảm của mình. Kỳ thật, tất cả bệnh tâm lý, phương pháp trị liệu tốt nhất chỉ có một."
"Là gì?"
"Yêu."
"Yêu... ?" Diệp Cẩn Ngôn thất thần thì thào.
"Cô ấy bây giờ là vì chán ghét bản thân, hay nguyên nhân vì chán ghét anh, cũng có thể trong mắt cô ấy, hành động như vậy là tội ác, là bẩn thỉu, mà anh cần thay đổi cái nhìn của cô ấy, chuyện này,chỉ có anh mới làm được.
Diệp tiên sinh, anh nhớ lại một chút, lúc anh dùng phương pháp dời lực chú ý cùng với làm chuyện đó với cô ấy, thái độ của cô ấy với anh có phải tốt hơn bình thường một chút?" Tần Mộng Oanh hỏi.
Diệp Cẩn Ngôn nghe được liên tục gật đầu, "Phải! Mặc dù cuối cùng vẫn mắng tôi té tát, nhưng cũng không có hành động cực đoan đả thương người khác."
Cũng là mắng chửi, nhưng "Diệp Cẩn Ngôn anh là đồ khốn" với "Diệp Cẩn Ngôn tôi nhìn thấy anh đều buồn nôn cả đời này cũng không muốn nhìn thấy anh", là hai chuyện khác biệt đẳng cấp.
Tần Mộng Oanh cười khẽ, "Thử theo đuổi cô ấy đi! Kỳ thật so sánh với thuật thôi miên, anh cứ thẳng thắn vẫn có hiệu quả hơn."
"... Theo đuổi cô ấy?" Diệp Cẩn Ngôn nghe vậy có chút kinh ngạc, hắn đột nhiên phát hiện hắn tự xưng là yêu cô, nhưng chưa hề chuyên tâm theo đuổi cô, mỗi lần chạm mặt đều là cãi nhau, làm chuyện kia rồi lại cãi nhau.
Hắn ở trước mặt người ngoài là một vị tiên sinh hòa nhã, nhưng chỉ cần đứng trước cô liền mất đi lý trí.
"Tôi... Tôi làm sao để theo đuổi?" Diệp Cẩn Ngôn có chút quẫn bách hỏi, hắn đúng thật chưa từng theo đuổi phụ nữ bao giờ.
"Đơn giản thôi, cũng giống như tình cảm của thời học sinh,có chút lưu luyến, lại có chút ngây thơ, nhớ là không được mang theo bất cứ mục đích gì."
"Tôi hiểu rồi, tôi sẽ thử! Cảm ơn cô bác sĩ Tần! Vô cùng cảm ơn cô!"