Chương 1209: Chồng ơi, hẹn hò không? (79)
Hạ Úc Huân vội vàng ngồi vào mép giường, "Chuyện gì vậy? Bảo bối con nói đi."
"Mẹ, mặc dù ba có rất nhiều khuyết điểm, trước kia còn làm rất nhiều chuyện không tốt, còn để mẹ thương tâm... Nhưng mà, biết sai mà sửa là tốt, con hư biết nghĩ quý hơn vàng, mất bò mới lo làm chuồng, bây giờ vẫn chưa muộn..." Tiểu Bạch liên tiếp đọc ra mười câu châm ngôn thành ngữ, cuối cùng tứ giạn đen cái đầu nhỏ chôn trong ngực cô lẩm bẩm, "Mẹ, con không thích chú Diệp kia!"
Hạ Úc Huân cuối cùng hiểu được cậu nhóc đang muốn nói gì, bật cười nói, "Ha ha, ông nội của tôi ơi, đừng nghĩ lung tung, chú Diệp chỉ là bạn bè bình thường với mẹ thôi."
Tiểu Bạch vẫn là không vui vẻ hơn, "Thế nhưng, vô sự mà ân cần..."
Tâm tư cậu nhóc vẫn luôn rất mẫn cảm, nhất là quan hệ của cô với Lãnh Tư Thần luôn không ổn định, khoảng thời gian này cô và anh lại không ở bên nhau, cũng khó trách tiểu gia hỏa cảm thấy không an toàn.
Hạ Úc Huân đau lòng không thôi đem Tiểu Bạch ôm vào ngực, "Chú Diệp chỉ là có chuyện cần mẹ giúp đỡ thôi, yên tâm đi, mẹ bây giờ chỉ thích ba con, cũng không có ý định sẽ tìm ba dượng cho con!"
Tiểu gia hỏa cuối cùng cũng an tâm, nhưng tâm trạng vẫn rất sa sút dính chặt vào người mẹ, "Mẹ, con nhớ ba..."
Hạ Úc Huân hốc mắt ươn ướt, nói khẽ, "Mẹ cũng thế."
"Hi vọng ba nhanh làm xong công việc!"
"Nhanh thôi.." Hạ Úc Huân xoa nhẹ lưng cậu, sau đó đột nhiên như nhớ ra chuyện gì, trở mình cầm điện thoại lên, "Đúng rồi bảo bối, giúp mẹ một chuyện!"
"Mẹ, chuyện gì ạ?"
"Giúp mẹ ghi một đoạn ghi âm, mẹ phải dùng làm nhạc chuông điện thoại, còn dùng làm chuông báo thức! Như vậy sau này những lúc Tiểu Bạch không ở bên mẹ, mẹ có thể mỗi ngày đều nghe được tiếng Tiểu Bạch!"
Hạ Úc Huân vẫn không nói ra nguyên nhân quan trọng nhất, đó là dùng để kí©ɧ ŧɧí©ɧ ký ức của người nào đó .
Không thể trực tiếp để Tiểu Bạch xuất hiện, nhưng cách này có thể thử một lần!
Một bên khác, trong thư phòng.
Nghe xong Diệp Cẩn Ngôn miêu tả bệnh tình xong, Tần Mộng Oanh đưa ra kết luận, "Đúng là căn bệnh khá hiếm gặp, tôi nghĩ trước đó anh hỏi ý kiến các bác sĩ tâm lý cũng đã nói về chuyện này rồi, đây là một loại bệnh chướng ngại tâm lý không chịu nổi xúc động.
Cúng giống như có người nghiện phóng hỏa, có người đam mê ăn cắp, còn về người bạn của tiên sinh đây chính là nghiện chuyện kia.
Cùng là hành động, nhưng điểm đặc biệt là hành động này không mang mục đích gì. Giống như người nghiện ăn cắp, phóng hỏa kia không phải vì khó khăn về kinh tế, cũng không phải hận thù cá nhân, những hành động này không hề có mục đích kinh tế xã hội. Chỉ là những hành vi này đem đến cho họ kɧoáı ©ảʍ như trút được gánh nặng, hoặc là đem lại sự thỏa mãn tâm lý cực lớn."
"Đúng là như vậy! Nhưng có cách trị không?" Diệp Cẩn Ngôn có chút vội vàng hỏi.
"Nếu nói về phương diện thuốc, phần lớn đều xử dụng thuốc an phần để trị bệnh."
"Tôi đã vụиɠ ŧяộʍ cho cô ấy dùng một khoảng thời gian, nhưng không có tác dụng!"
"Vừa rồi anh nói cô ấy trước giờ cũng không có chuyện kí©ɧ ŧɧí©ɧ tinh thần gì, theo lý thuyết thì không thể mắc bệnh chướng ngại tâm lý được, vậy, anh đã cho cô ấy làm kiểm tra toàn thân chưa? Bệnh này là do nội tiết gây ra, hay là bệnh tâm lý, phải tìm đúng nguyên nhân thì chữa trị mới có hiệu quả ." Tần Mộng Oanh hỏi.
"Đã khám rồi, thừa dịp lúc cô ấy phát sốt hôn mê, tôi đã đưa cô ấy đi khám, bác sĩ nói cơ thể không có vấn đề."
"Như vậy, chỉ có thể là chướng ngại tâm lý , chỉ là về nguyên nhân bệnh, anh cũng không biết." Tần Mộng Oanh trầm ngâm.
Chương 1210: Chồng ơi, hẹn hò không? (80)