Chương 1208: Chồng ơi, hẹn hò không? (78)
"Biết rồi."
"Nếu hắn đưa ra yêu cầu quá phận gì nhất định không được đáp ứng!"
"Tôi tự biết giới hạn."
"Nếu bạn của hắn là đàn ông, em tuyệt đối không được hỗ trợ trị liệu!"
"Âu Minh Hiên, anh có thôi đi không!"
"A! Vợ giận với anh rồi! Anh vui lắm!" Kỳ thật hắn rất không thích chuyện Tần Mộng Oanh đối xử với mình quá bình thường, khiến trong lòng hắn không hề có cảm giác an toàn, thỉnh thoảng tức giận với hắn, hắn lại cảm thấy an lòng.
"..." Đối với một người càng ngày càng có thiên tính thành M, Tần Mộng Oanh cũng coi như bó tay.
Trong phòng khách.
Thấy Tần Mộng Oanh đi ra , Diệp Cẩn Ngôn lập tức đứng dậy, "Bác sĩ Tần, chúng ta vào thư phòng nói chuyện?"
"Được rồi." Tần Mộng Oanh gật đầu đi theo lên lầu.
Sau lưng, Âu Minh Hiên nhòm qua khe cửa,hai tay bấu chặt trơ mắt nhìn hai người đi lên lầu.
Đáng giận! ! !
Trước kia Tần Mộng Oanh lúc vẫn là bác sĩ tâm lý, bệnh nhân yêu cô cứ như nấm mọc sau mưa, vất vả lắm mới đổi nghề được mấy năm, giờ lại được thêm một tên nữa!
Đều do nha đầu chết tiệt kia, nói cái gì mà hỗ trợ, đúng là đồng đội ngu như heo!
"Mắng em đúng không?" Hạ Úc Huân từ căn phòng cạnh đó bước ra liền thấy hắn đang lầu bầu nói gì đó.
"Mắng em thì sao? Nói là giúp anh? Cuối cùng thế nào, lại kéo cho anh thêm một tình địch! Đúng là lấy oán trả ơn!" Âu Minh Hiên tức giận nói.
Hạ Úc Huân khóe miệng hơi giật, "Nói lăng nhăng gì đấy! Tình địch ở đâu? Diệp tiên sinh người ta đã có người thương rồi! Đâu phải anh không biết..."
"Vậy còn người bạn kia của hắn thì sao? Vạn nhất trong quá trình chữa bệnh lại lâu ngày sinh tình thì biết làm sao?"
"Người bạn kia là nữ OK?"
"Nữ? Làm sao em biết?"
"Đoán! Hẳn là Diệp Cẩn Ngôn cô gái kia, nếu không trừ chuyện đó ra em thật sự không nghĩ ra được ai lại có thể khiến hắn để ý như thế. Anh đừng có ghen bóng ghe gió như thế được không?" Hạ Úc Huân tỏ vẻ ghét bỏ, lại lập tức hỏi, "Anh tiến triển thế nào rồi?"
Âu Minh Hiên hừ một tiếng, "Em cho rằng anh đây giống như em sao? Giá trị thân mật với vợ anh đã sớm tích đầy!"
"Thật sao? Hai người lúc nào kết hôn?" Hạ Úc Huân có chút hưng phấn hỏi.
Vừa dứt lời, lập tức bị ánh mắt ai oán của Âu Minh Hiên trừng tới giật mình.
Hạ Úc Huân lập tức xạm mặt lại, "Không phải tự anh nói giá trị thân mật đã đầy sao..."
Âu Minh Hiên lệ rơi đầy mặt vịn khung cửa, "Anh vốn tưởng giá trị thân mật đầy rồi có thể có được giấy hôn thú, nhưng mà hệ thống lừa anh..."
Hạ Úc Huân đồng tình vỗ vỗ vai hắn, "Em nghĩ đó là bởi vì, anh còn có giá trị chưa tích đầy."
"Là gì?" Âu Minh Hiên lập tức nghiêng đầu hỏi.
Hạ Úc Huân: "Giá trị tội nghiệt!"
Âu Minh Hiên nhíu mày, "Đó là đồ chơi gì?"
"Đó là năm đó anh lừa gạt tình cảm của nhiều em gái ngây thơ như vậy, giờ gặp báo ứng!" Hạ Úc Huân ý vị thâm trường nói.
Âu Minh Hiên ôm ngực giống như gặp phải đả kích lớn, Hạ Úc Huân còn tưởng hắn định thổ ngộ lời hối hận gì đã thấy hắn hắn ngẩng mặt lên trời thở dài một tiếng "Tại sao anh lại vướng phải kiếp đào hoa người gặp người thích chứ, ông trời phụ ta..."
Hạ Úc Huân: "..."
Không nhìn nỏi nữa, cô vẫn nên về chơi với Tiểu Bạch thôi...
Trở lại phòng của mình, cô phát hiện Tiểu Bạch vẫn chưa ngủ.
Tiểu gia hỏa ngồi nghiêm chỉnh trên giường, dáng vẻ này chắc là đang chờ cô.
"Bảo bối, sao không ngủ a? Không mệt sao?"
"Mẹ, ta cô nói.
Chương 1209: Chồng ơi, hẹn hò không? (79)