Bà Xã Ngọt Ngào: Hàng Tỉ Ấm Áp Kết Hôn Ngày Thứ 7

Chương 1212: Chồng ơi, hẹn hò không? (82)

Chương 1212: Chồng ơi, hẹn hò không? (82)

"A?" Trợ lý mặt đầy kinh ngạc. Không phải muốn đợi một tháng sao? Làm sao vừa tới không đến một giờ liền phải trở về?

"Nhanh đi, còn nhìn cái gì?" Người đàn ông cực lì không kiên nhẫn gầm nhẹ.

"Vâng, tôi đi làm ngay!" Trợ lý bị quát suýt thì ra quần, mộ chữ cũng không dám hỏi nhiều.

Rất nhanh trợ lý đã quay lại,nhưng mà sắc mặt lại vo cũng kinh hoảng.

"Đặt xong lập tức tới sân bay." Người đàn ông đã sớm đem hành lý thu thập xong.

Trợ lý run rẩy, lắp bắp nói, "Đường... Đường tổng, tuyết rơi quá lớn, sân bay đóng cửa, vừa mới có thông báo..."

"Cậu nói cái gì?" Người đàn ông dùng sức giống như muốn bóp nát cả chiếc xe lăn.

"Sân bay đóng cửa... Chưa biết khi nào hoạt động trở lại..." Trợ lý hận không thể đem bản thân thu nhỏ thành vi khuẩn luôn, trong lòng khổ không thể tả. Trời muốn đổ tuyết, san bay phải dừng hoạt động, đây đâu phải là chuyện hắn có thể khống chế chứ!

"Điều một máy bay tư nhân tới." Người đàn ông trầm giọng nói.

Trợ lý vẻ mặt đau khổ, "Đường tổng, hiện tại thời tiết quá xấu, chờ lát nữa bão tuyết còn lớn hơn, cục quản lý hàng không chắc chắn sẽ không đồng ý cho máy bay tư nhân cất cánh."

...

...

Ngày quốc tế thiếu nhi, tại công viên Disney là dòng người đông nghịt.

Niếp Niếp ngay lập tức hóa thành hình thức điên cuống, tất cả mọi người cũng không trông nổi cô bé, cuối cùng đành để Tiểu Bạch cả một quãng đường đều nắm tay bé, tránh để cô bé chạy mất .

Ba người lớn mang theo hai đứa trẻ chơi từ sáng đến trạng vạng tối, trực tiếp ăn cơm tại công viên, chuẩn bị chờ tới tiết mục bắn pháo hoa.

"Nhìn pháo hoa, nhìn pháo hoa, nhìn pháo hoa!" Niếp Niếp luôn luôn trong trạng thái đầy hưng phấn, chơi cả một ngày mà không biết mệt.

Tiểu Bạch lúc ăn cơm đều không quên nắm tay cô bé, một bên ăn, thỉnh thoảng lại quay ra nhìn cô một cái, sau đó liếc liếc mắt như có điều gì suy nghĩ, nhéo nhéo tay tiểu nha đầu, sau đó lại đưa một tay khác đặt lên trán cô bé.

"Tiểu Bạch, ăn cơm ngon đi, sờ đầu chị làm gì?" Niếp Niếp đem tay Tiểu Bạch kéo ra, tiếp túc vùi cái đầu nhỏ và chén cơm.

Tiểu Bạch lông mày nhíu chặt mà nhìn chằm chằm cô nhóc, "Chị có biết là chị bị sốt không!"

"A? Niếp Niếp phát sốt rồi?" Ba người lơn nghe vậy sợ hãi quay đầu lại, sờ chán tiểu nha đầu, quả nhiên nóng hổi.

Âu Minh Hiên trước khi ra cửa còn mang theo một hòm thuốc nhỏ, từ trong ba lô tìm được nhiệt kế, đặt vào miệng cô nhóc, quả nhiên phát sốt.

"Chắc là vừa rồi chơi nước bị nhiễm lạnh..." Tần Mộng Oanh đầy lo lắng.

"Nha đầu này, sốt thành thế này rồi mà còn tinh lực dồi dào, chúng ta thế mà không phát hiện! Cũng may có Tiểu Bạch, Tiểu Bạch con làm sao phát hiện được ?" Hạ Úc Huân kỳ quái hỏi.

Tiểu Bạch vẫn như cũ nắm tay Niếp Niếp, "Cảm giác được , tay rất nóng."

Bởi vì chuyện ngoài ý muốn này, một đoàn người đanh tranh thủ thời gian về sớm.

Qua giai đoạn hưng phấn, về sau rốt cuộc tiểu nha đầu cũng biết khó chịu, toàn thân đều không có chút sức lực nào, nhưng nằm bẹp trên giường vẫn rên hừ hừ "con còn chưa chơi chán".

Cũng may tiểu nha đầu vốn khỏe mạnh, sang sáng hôm sau đã hết sốt, Hạ Úc Huân lưu luyến tiễn mọi người tới sân bay.

Cô nhóc vẫn còn bát mãn chuyện hôm qua không được xem biểu diễn pháo hoa, môi đều trể ra có thể treo được cả ấm nước.

"Được rồi, được rồi, đừng buồn nữa, chờ lần sau ba lại đưa con đi chơi nữa được không?" Âu Minh Hiên bất đắc dĩ an ủi.

"Thật sao?" Tiểu nha đầu lập tức sáng mắt.

"Ba đã lừa con bao giờ chưa!"

"Vậy lần sau ba của Tiểu Bạch cũng đi cúng sao?" Tiểu nha đầu nháy mắt hỏi.

Chương 1213: Chồng ơi, hẹn hò không công, hẹn sao? (83)