Chương 1196: Chồng ơi, hẹn hò không? (66)
"À, khụ khụ... Chỉ là hai bộ quần áo thôi! Nhưng em đang cần gấp! Chị gửi chuyển phát nhanh cho em nha!"
"Được rồi, chị biết rồi, giờ chị đi gửi."
Sau khi cúp điện thoại, Hạ Úc Huân vuốt ngực nhẹ nhàng thở ra.
Cũng may Mộng Oanh tỷ không hỏi nhiều, không thì cô đúng là không biết nên trả lời thế nào, bên trong đúng là quần áo, nhưng chẳng qua là hai bộ quần áσ ɭóŧ...
Về phần tại sao nhất định phải là hai bộ này, chính là đây là đồ lúc trước Lãnh Tư Thần đưa cho cô .
Một phần bởi vì anh không cẩn thận làm rách đồ của cô nên coi như đền bù, nhưng một phần cũng là sau khi Thẩm Diệu An tặng cô cả một phòng hoa hồng, tên Lãnh Tư Thần nhất quyết đưa cho cô thêm một bộ...
-
Hương thành, buổi đêm, trong quán bar.
Tiêu Mộ Phàm bao hết lầu một và toàn bộ bể bơi, lúc này trong hồ bơi đều là một đám nam nữ trẻ tuổi sung sức, DJ vừa nhún nhảy vừa phối nhạc điệu nghệ, bầu không khí sôi động nóng bỏng.
Tiêu Mộ Phàm trái ôm phải ấp chơi tới sung sướиɠ, mắt liếc thấy bóng người quen thuộc, lập tức dứt bỏ hai mỹ nữ bên cạnh, nhanh chân chạy về phía cửa, đón người vào.
"Mợ nhỏ! Sao giờ cô mới tới! Nhanh nhanh nhanh, mau tới đây!"
Hạ Úc Huân vỗ trán, "Sao nhiều người vậy, này, đổi xưng hô đi, OK?"
"A a, tôi quên, gọi cũng quen mồm rồi... Chuyện hôm nay là thế nào! Mau mau kể với tôi!" Tiêu Mộ Phàm kéo cô ngồi xuống một băng ghế dài, ân cần thay cô rót rượu, hắn không thể đợi đưuọc để nghe xem chủ ý của mình anh minh thế nào.
Hạ Úc Huân cũng kể lại chuyện hôm nay với hắn, Tiêu Mộ Phàm nghe tới say sưa,nhiệt huyết sôi trào, cuối cùng vỗ đùi cái đét, "Tôi khẳng định luôn là cậu tôi có ý với cô! Chẳng qua chỉ đang làm cao thôi!"
Hạ Úc Huân lườm hắn một cái, "Biết thế thì có tác dụng quái gì? Quan trọng là anh ấy không chịu thừa nhận!"
Tiêu Mộ Phàm sờ cằm, trầm ngâm nói, "Hừm, chẳng lẽ mặc dù cậu ấy thích cô, nhưng cũng không thể vi phạm hôn ước với Tiết gia, cho nên nội tâm đang rối rắm khổ sở? Nếu như vậy, theo tính cách của Đường Tước, chuyện bị tình cảm chi phối khả năng xảy ra rất thấp, nói tới nói lui, cô vẫn không thoát được kiếp vợ hai!"
Cho nên bước tiếp theo của cô là phóng đại chiêu, kí©ɧ ŧɧí©ɧ Đường Tước khôi phục trí nhớ! Nếu như là giả vờ, vậy thì buộc anh phải hiện nguyên hình!
Hai người hăng say nói chuyện, mấy mỹ nữ bên cạnh, ai nấy đều nhìn Hạ Úc Huân với ánh mắt đầy thù địch.
"Phàm phàm, người đẹp kia là ai? Trước nay chưa thấy bao giờ! Niềm vui mới à?" Một cô gái tóc màu nâu sẫm ngồi trong đám đó ỏn ẻn hỏi.
Phụt...
Cái âm thanh điêu đà chảy nước kia, Hạ Úc Huân nghe đã muốn nổi da gà, cô tự nhận mình đã hao hết tâm lực diễn trò này nọ, hóa ra đều là trò trẻ con.
Một cô ả khác cũng dán vào người Tiêu Mộ Phàm, "Phàm phàm cũng quá tốt với cô ta rồi, vừa nhìn thấy đã tự mình nghênh đón, ngay cả em với Ella anh cũng mặc kệ!"
"Được rồi được rồi, đừng lộn xộn nữa, đây là trưởng bối của tôi đấy!" Tiêu Mộ Phàm thuận miệng giải thích một câu.
"Trưởng bối?" Mấy cô gái quay ra nhìn nhau.
"Phàm phàm anh nói dối! Cô ấy nhìn còn trẻ hơn anh!"
Hạ Úc Huân không hứng thú nghe một đám đàn bà tranh giành tình nhân, đang chuẩn bị phủi mông đi về ngủ một giấc, điện thoại Tiêu Mộ Phàm chợt rung lên,vừa mới nghe được mấy giây mặt đã tái mét.
"Xảy ra chuyện gì?" Hạ Úc Huân đương nhiên cảm thấy có chuyện không tốt.
Tiêu Mộ Phàm mới vừa rồi còn nhảy nhót từng bừng giờ như hoa héo,nhìn cô mếu máo, "Mợ! Cứu cháu! ! !"
Chương 1197: Chồng ơi, hẹn hò không? (67)