Chương 1195: Chồng ơi, hẹn hò không? (65)
Sau khi bôi xong thuốc, Đường Tước lạnh lùng buông một câu, "Hương thành không thể so với thành phố A, tiểu thư trước khi làm việc gì cần mang não ra mà suy nghĩ."
Còn dám mắng cô là đồ không não! ! !Cũng không biết ai trước đây dỗ ngon dỗ ngọt cô, nói cái gì mà ngốc một chút cũng không sao, dù sao cũng có anh ở đây!
Đường Tước bôi xong đem chỗ thuốc còn lại ném cho cô, ngoài ra còn đưa thêm một lọ thuốc khác, hình như là lọ dầu thuốc sáng nay anh dùng để xoa chân cho cô.
Hạ Úc Huân phát hiện mặc dù loại thuốc bột kia bôi lên rất đau, nhưng hiệu quả vô cùng tốt, máu đã cầm ngay lập tức.
Nhưng mà, hai lọ thuốc kia cô không hề muống một chút nào, trực tiếp nhét thẳng vào tay Đường Tước, sau đó trước anh mắt âm u bất mãn của anh, cô nhích lại gần kề sát bên tai anh, giống như muốn dán lên da thịt anh, nói nhẹ một câu, "Đường tiên sinh, anh thích tôi."
Không phải câu hỏi, mà là khẳng định.
Nói xong cũng không thèm nhìn phản ứng của anh, lập tức quay người rời đi.
Tiết Hải Đường nhìn gương mặt đơ của Đường Tước đột nhiên lại thay đổi, vừa tức vừa nôn nóng tới dậm chân.
Người phụ nữ đáng ghét kia, rốt cuộc đã nói với anh ấy cái gì!
Khẳng định không phải chuyện đứng đắn!
...
Sau khi trở lại biệt thự, Hạ Úc Huân đặt đồ trong tây xuống, cởi giày, ngồi xếp bằng trên ghế salon.
Từ chuyện phát sinh ngày hôm nay, cô có hai phỏng đoán
Thứ nhất, Đường Tước thích cô, chỉ là giả bộ như không thích.
Thứ hai, Đường Tước không mất trí nhớ, chỉ là làm bộ mất trí nhớ.
Phỏng đoán thứ nhất cô đã kiểm định.
Cái đêm giông bão ở Quỷ Trạch, cô bị dọa sợ phải chạy đến tìm anh, cô đã bắt đầu hoài nghi.
Lúc ấy anh trả lời cô thế nào?
Hạ Úc Huân: [ Không thích tôi một chút nào sao? Dù là chỉ có một chút? ]
Lãnh Tư Thần: [ không có. ]
Hạ Úc Huân: [ Vậy hôm qua anh quan tâm tôi sống chết làm gì? Tôi thế mà không biết Diêm Vương mặt đen Đường Tước lại có thiện tâm như thế! ]
Lãnh Tư Thần: [ Chẳng qua vì muốn biết mục đích cô tiếp cận tôi là gì, giờ thì biết rồi . ]
Lúc ấy câu trả lời của anh là, muốn biết mục đích cô tiếp cận anh, mà bây giờ, anh cũng biết rồi, cũng đã cự tuyệt lời tỏ tình của cô, không có đạo lý vừa mới mấy hôm lại đối tốt với một con ma men như thế được, muốn ôm thì ôm, muốn hôn liền hôn, lúc ấy cô dường như có ảo giác đây chính là Lãnh Tư Thần, anh không hề mất trí nhớ.
Hôm nay, thái độ đối với cô buổi sáng với chiều khác nhau lớn như thế,sợ rằng cũng không phải do sự hiện diện của Tiết Hải Đường, mà bởi vì buổi sáng anh cho rằng cô uống say, lúc uống say thường không thể nhớ rõ được mọi việc, cho nên mới không bận tâm che dấu, lộ ra bộ mặt chân thực.
Về phỏng đoán thứ hai, trước mắt chỉ là hoài nghi, không có đủ chứng cớ, cần thăm dò thêm.
Nếu đã xác định Đường Tước có cảm giác với cô, vậy ít nhất kế hoạch đã thành công một nửa.
Hạ Úc Huân thoáng khôi phục tinh thần, mang mấy đồ mình mua ra nghiên cứu, cẩn thận tính toán kế hoạch tiếp theo.
Nhưng mà, chỉ nhìn mấy thứ này thôi cô cũng cảm giác như mắt mình sắp mù rồi!
Sở thích của Tiêu Mộ Phàm đúng là không đành lòng nhìn thẳng!
Một ý nghĩ chợt lóe lên, cô đột nhiên nhớ tới một chuyện, cầm điện thoại gọi cho Tần Mộng Oanh.
"Mộng Oanh tỷ,chị đang ở đâu?"
"Chị ở nhà, vừa mới nghỉ làm."
"A a a, vậy thì tốt quá! Chị giúp em một việc được không?"
"Được, cứ từ từ nói không cần gấp!"
"À, vậy chị vào phòng em, trong ngăn kéo phía dưới tủ quần áo có cái hộp! Chị giúp em gửi chiếc hộp đó qua đây! Đợi lát nữa em sẽ cho chị địa chỉ của em!"
"Hộp... Để chị tìm xem... Đây rồi! Trong đây là gì vậy? Cần gấp lắm sao?"