Chương 1194: Chồng ơi, hẹn hò không? (64)
Ngay trước khi Hạ Úc Huân kịp phản ứng, người đàn ông đã buông cô ra không nói lấy một lời, xe lăn rời đi .
Hạ Úc Huân ngơ ngác đứng tại chỗ, không hiểu chuyện gì đã sảy ra, sờ sờ cổ tay cảm giác đau vẫn còn, lập tức đuổi theo.
"Anh làm sao thế?"
Đường Tước nhếch môi mỏng, mặt nhu chuẩn bị đại sát tứ phương, cũng không thèm nhìn cô lấy một cái.
"Tức giận sao?"
Đường Tước vẫn như cũ không phản ứng, ngược lại Tiết Hải Đường đứng bên cạnh lại khé hừ một tiếng đầy trào phúng.
"Này, để ý đến tôi một chút có được không?" Đường Tước đẩy xe lăn quá nhanh, chân cô lại đang đau, đuổi theo cũng rất mất sức "Tôi lại không làm anh vừa lòng chỗ nào rồi? Anh nói một câu xem nào! Nếu đúng là tôi sai, tôi sẽ sửa không được sao? Anh không nói gì làm sao tôi biết mình sai chỗ nào? Này..."
Hạ Úc Huân vội vàng đưa tay kéo xe lăn lại,kết quả đột nhiên cảm thấy cơn đau truyền đến từ mu bàn tay, lúc này mới phát hiện không biết từ khi nào trên tay có thêm một vết rạch, máu bắt đầu chảy ra, hẳn là do vừa rồi đánh nhau không chú ý dị dao cứa phải.
Người đàn ông trên xe lăn dường như không phát hiện vẫn tiến về phía trước, nhưng vừa liến thấy một màu đo đỏ, đã gấp rút dừng xe lăn lại, quay đầu lại nhìn chỉ thấy Hạ Úc Huân đang cau mày nhìn tay mình, trên mu bàn tay trắng nõn thình lình nhìn thấy một vết dao rạch, máu đỏ từ đó chảy ra tí tách rơi xuống nền gạch mem sứ trắng toát...
Hạ Úc Huân đầu tiên cảm thấy một luống khí lạnh chạy dọc sống lưng, sau đó cánh tay bị thương bị giật đi.
Cô nháy nháy mắt, lặng thinh nhìn người đàn ông đang cầm tay cô chăm chú quan xem xét.
Người đàn ông xem xong ngẩng đầu lên, cái nhìn này đúng là lạnh như gió bấc, cô còn tưởng mình đang nhìn thấy bông tuyết đang bay bay...
Hạ Úc Huân bị ánh mắt lạnh thấy xương kia nhìn chằm chằm,thế là theo bản năng rụt cổ lại .
Không khí xung quang anh lúc này thật sự rất đáng sợ, đến mức hai người vệ sĩ đứng bên cạnh hay kể cả là Tiết Hải Đường cũng không dám lên tiếng, thậm chí còn không dám thở mạnh.
Hạ Úc Huân còn tưởng Đường Tước sẽ bóp nát tay cô, nhưng chỉ thấy anh mở một chiếc hộp được gắn sắn trên xe lăn, móc ra một chiếc lọ nhỏ, mở nắp, dổ ra một thứ bột màu trắng, đem thuốc bột xoa nhẹ lên vết thương của cô...
Cô cũng không biết đó là thuốc gì, nhưng bôi vào rất xót, Hạ Úc Huân không chịu được muốn rút tay về, nhưng thế nào cũng không rút ra được.
"A... Đau đau đau..."
Người đàn ông làm như không nghe thấy,tiếp tục rắc thuốc.
Hạ Úc Huân đã sợ đến phát khóc, mặc dù đã tự nhủ với bản thân người trước mặt này chẳng khác gì người xa lạ, không nên tùy tiện tin tưởng, còn có loại thuốc bột khả nghi kia không biết có phải thuốc độc không, nhưng, cứ nhìn gương mặt quen thuộc ấy, cô không cách nào hoài nghi anh, thậm chí còn tin tưởng vô điều kiện...
Thấy người con gái bị đau, hai mắt chớm đỏ, anh giảm bớt lực chầm chậm bôi thuốc.
Hạ Úc Huân liền lập tức phát hiện, vì vậy tiếp tục không ngừng hô đau, thậm chí còn được một tấc lại muốn tiến một thước yêu cầu, "Đau, thổi một chút..."
Vừa dứt lời, lưng người đàn ông chợt cứng lại không dễ phát hiện.
Thấy anh vẫn thờ ơ,Hạ Úc Huân có chút nóng nảy.
Rõ ràng chiêu này cô mới dùng sáng nay,rất thành công mà nhỉ? Vấn đề nằm ở đâu? Chẳng lẽ bởi vì Tiết Hải Đường đang ở đây?
Cô vô ý thức quay đầu lại nhìn Tiết Hải Đường, lửa giận trong mắt người kia đã muốn đốt cô cháy thành tro, sự giận dữ không thể dấu trên gương mặt, giống như muốn chửi "Trên đời này lại có loại người dâʍ ɭσạи như thế".
Hạ Úc Huân bày ra gương mặt vô hại cười cười, dường như không hề cảm thấy hổ thẹn, ngược lại xem chuyện này như điều quang vinh, Tiết Hải Đường tức đến thở phì phò, hận không thể xông lên đánh cho cô một trận.
Chương 1195: Chồng ơi, hẹn hò không? (65)