Chương 1193: Chồng ơi, hẹn hò không? (63)
Đường Tước: "..."
Hai người vệ sĩ đứng đằng sau nghe vậy đều hít vào một ngụm khí lạnh, vô ý đưa mắt nhìn xuống vị trí nào đó theo như truyền thuyết đã bị phế bỏ của ông chủ nhà mình.
Người phụ này đối với ông chủ mà nói cũng có chút vị trí đặc biệt, nhưng cũng không nên không biết chết sống như thế a? Lại dám chọc vào chỗ cấm của ông chủ!
Tiết Hải Đường tức giận đến sắp điên, người phụ nữ đáng chết này thế mà ở trước mặt cô đùa giỡn vị hôn phu của cô! ! !
Bầu không khí căng cứng, đang lúc căng thẳng cách đó không xa bỗng truyền đến âm thanh kêu hét ầm ĩ——
"Bắt cướp! Bắt cướp! Có cướp!"
Hạ Úc Huân chỉ thấy một bóng người màu đen lướt qua chỗ mình nhanh như gió, trong tay còn cầm một túi xách phụ nữ, sau đso một bà lão thở hồng hộc đuổi theo sau.
"Cầm giúp tôi!" Hạ Úc Huân không kịp nghĩ nhiều, đem hai túi lớn trong tay đưa cho Tiết Hải Đường đang đứng gần nhất, sau đó như cung bắn đuổi theo tên cướp mặc đồ đen.
"Này cô..." Tiết Hải Đường liếc đống đồ trong túi, nhìn mấy vật kia như thể chúng là bò cạp độc biết cắn người, hai tay run run đem túi ném sang một bên.
Vừa vặn ném trên gối Đường Tước...
Hạ Úc Huân lao đi, Đường Tước vô ý thức chống xe lăn định đứng dậy, lại cảm thấy sức nặng trên hai đùi mình, là hai túi đồ Hạ Úc Huân cầm khi nãy...
Trong túi nhỏ có hai bộ nội y mỏng manh, còn có một chiếc lọ màu tím, còn trong chiếc túi lớn thì đồ đạc vô cùng phong phú, mỗi đồ vật đều khiến cho người nhìn đỏ mặt nghĩ miên man...
Hình như vừa nãy cô còn nói, cô muốn làm cho người mình thích được vui vẻ...
Thân thể dưới tình huống không đúng lúc này lại chợt có phản ứng, cũng may có hai cái túi này che đi...
Cách đó không xa, Hạ Úc Huân vừa mời đuổi theo tên cướp trong nháy mắt đã túm được hắn, hai người bắt đầu xông vào đánh nhau.
Đường Tước vừa nhẹ nhàng thở ra, lại phát hiện thân thủ tên cướp kia không tệ, cùng Hạ Úc Huân so tới mười mấy chiêu, sau đó bị buộc rơi vào đường cùng từ trong túi áo rút ra một con dao xông tới...
Người đàn ông ngồi trên xe lăn cố sức vịn lan can muốn đứng lên, nhưng hai chân vô lực không chống đỡ đưuọc, suýt chút cả người đều chạm đất cũng may có hai người vệ sĩ đứng sau đỡ được anh, "Đường tổng, ngài..."
"Mau giúp!" Người đàn ông u ám gầm nhẹ một tiếng.
Vệ sĩ rất nhanh hiểu ý, vội vàng chạy tới chỗ Hạ Úc Huân hỗ trợ, nhưng mà trước khi họ kịp chạy tới, người con gái kia đã cướp được dao của tên trộm, dùng thế vật hắn ngã trên đất.
Hai người vệ sĩ hai mặt nhìn nhau, hiển nhiên không nghĩ tới một cô gái lại cô thân thủ tốt như vậy.
Cô không phải là bác sĩ sao?
"Bác sĩ Hạ, giao cho chúng tôi đi!" Vệ sĩ hỗ trợ đem tên cướp ghì sát xuống đất, lúc này bảo vệ khu thương mại cũng kịp chạy đến.
Hạ Úc Huân đem túi xách kia trẩ lại cho bà lão, bà lão liên tục nói cám ơn, sau đó cô quay lại lấy đồ của mình.
Sáng nay mới ra cửa đã diễn một màn uốn éo kia, vừa rồi lại chạy nhanh quá, lúc này cảm thấy cô chân hơi trẹo rất đau.
Hạ Úc Huân nhe răng trợn mắt ôm cái chân què của mình đi tới, thấy đồ của mình lúc nầy nằm trọn trên đùi Đường Tước có chút bối rồi cùng lúng túng.
"Khục, cảm ơn..." Vừa định lấy túi về, đột nhiên phát hiện tay mình bị nắm chặt.
Mặc dù bị hai túi đè lên chặn không nhìn thấy chuyện gì, nhưng cô có thể cảm nhận được cổ tay mình đang bị một bàn tay như đúc bằng sắt nắm thật chặt, lực đạo kia dường như muốn đem tay cô bóp nát, lại len lén ngước lên nhìn mặt anh, còn đáng sợ hơn...
Chương 1194: Chồng ơi, hẹn hò không? (64)