Bà Xã Ngọt Ngào: Hàng Tỉ Ấm Áp Kết Hôn Ngày Thứ 7

Chương 1197: Chồng ơi, hẹn hò không? (67)

Chương 1197: Chồng ơi, hẹn hò không? (67)

Tên đần này! Trước mặt nhiều người như vậy gọi loạn cái gì?

Hạ Úc Huân kéo Tiêu Mộ Phàm ra ngoài, "Ai gọi điện thoại tới?"

Khuôn mặt xinh đẹp của Tiêu Mộ Phàm giờ tràn đầy sợ hãi, run rẩy nói, " Trợ lý của cậu tôi! Bảo tôi phải lập tức đi công ty ở Nam Phi!"

Hạ Úc Huân đầy vẻ khó hiểu, "Không phải cậu nói biểu hiện của cậu rất tốt, Đường Tước còn khen cậu đấy sao? Sao đột nhiên lại muốn chuyển cậu đi?"

"Tôi cũng không biết! Tôi hôm nay một mực an phận , chẳng hề làm gì!" Tiêu Mộ Phàm gấp đến độ xoay quanh, hoàn toàn không cách nào tiếp nhận tin dữ này. Một giây trước còn nhảy múa tưng bừng tưởng đã thoát được ải khổ, nào ngờ trong chớp mắt cánh cổng địa ngục lại mở ra? Hắn đúng là bị chơi đùa tới chết luôn!

Hạ Úc Huân liếc mắt nhìn hắn, "Kỳ thật có một vấn đề tôi luôn muốn hỏi, sao cậu lại nghe lời anh ấy thế? Cậu trước kia..."

Tiêu Mộ Phàm biết cô muốn hỏi chuyện gì, trực tiếp ngắt lời cô, "Trước kia là trước kia! Trước kia tôi hoành tráng,đến ông ngoại cũng không làm gì được tôi! Bởi vì chỉ cần ông ấy ép tôi, tôi chỉ cần dọa tự sát, cùng bọn họ cá chết lưới rách! Nhưng chiêu này đối phó với Đường Tước hoàn toàn không có tác dụng? Tôi kháng nghị muốn về ngành giải trí, cậu ấy không nói một câu trực tiếp hạ lệnh phong sát tôi, tôi trốn đông trốn tây, mặc kệ trốn ở đâu, cậu ấy đều cho người móc ra được,tôi nói muốn tự sát, cậu ấy liền đưa súng!"

"Ây..." Hạ Úc Huân lau mồ hôi.

"Tôi cũng là cháu ruột của cậu ấy cơ mà! Cậu ấy cứ đối xử với tôi dã man như vậy! Có còn nhân tính hay không" Tiêu Mộ Phàm nước mắt nước mũi bắt đầu trào ra, "Tôi thật sự không hiểu cậu ấy định suy tính chuyện gì, vì sao cứ nhất quyết giữ tôi lại Thịnh Đường, theo lý thuyết, tôi cũng xem như một uy hϊếp đến quyền thừa kế công ty của cậu ấy, cậu ấy phải ước gì đuổi được tôi tránh xa công ty mới đúng! Nhưng hiện thực thì,hết lần này tới lần khác đặt tôi ở bên người tra tấn! Cậu ấy không phải là vì yêu tôi! Vì yêu sinh hận, cái gì mà yêu cho roi cho vọt..."

Hạ Úc Huân chịu không được nâng trán, "Xin cậu... Bình tĩnh một chút..."

"Tôi không thể tỉnh táo đưuọc nữa rồi mợ nhỏ ơi! Cô sờ đi, da tôi non mịn thế này, sang bên đó phơi nắng ba hôm không phải sẽ đen như than cốc chứ? Mà bên đó lại là chi nhánh của Thịnh Đường có điều kiện ác liệt nhất, kinh doanh kém nhất thì tôi phát triển làm sao? Đừng nói là ba năm, cho tôi ba mươi năm tôi cũng làm không nổi!" Tiêu Mộ Phàm còn tại tiếp bùng nổ.

"Đừng lay tôi, đau đầu!" Hạ Úc Huân kéo hắn lại, nghiêm túc nói, "Cậu suy nghĩ kĩ xem, có phải cậu đã làm chuyện gì không nên làm không? Không có chuyện anh ấy lại vô lý đối xử với cậu như vậy!"

"Tôi đâu có làm gì! Chiều nay tôi mở tiệc, đến giờ cũng được có mấy tiếng, máy tiếng này tôi đều ở đây, tôi và cậu ấy cũng không thân có thể làm ra được chuyện gì?" Tiêu Mộ Phàm nói xong đột nhiên yên lặng nhìn chằm chằm cô, "Không phải là chỗ cô có vấn đề gì chứ?"

Hạ Úc Huân đầy vẻ vô tội, "Tôi thì có vấn đề gì? Chuyện hôm nay không phải tôi đã kể hết cho cậu rồi sao?"

Tiêu Mộ Phàm lại bắt đầu xoay quanh vòng, "Không đúng không đúng... Nhất định là vấn đề của cô! Tôi vẫn còn một tin tức xấu chưa nói cho cô!"

"Tin tức càng xấu? Là gì?" Hạ Úc Huân nhăn mày, trong lòng lo sợ bất an.

"Cậu tôi Sydney!"

"Cái gì?" Hạ Úc Huân nghe vậy sắc mặt đột biến, "Chuyện xảy ra khi nào?"

"Trợ lý nói vừa này trong phòng chờ máy bay tranh thủ gọi điện cho tôi, nói còn mấy phút nữa máy bay sẽ cất cánh, lúc này chắc đang trên máy bay rồi Tiêu Mộ Phàm cực nhanh nói.

Chương 1198: Chồng ơi, hẹn hò không? (68)