Chương 1166: Chồng ơi, hẹn hò không? (36)
Bởi vì căn nhà đã cũ, niên đại xa xưa, cửa nẻo không còn chắc chắn, bên ngoài cuồng phong gào thét, màn cửa thỉnh thoảng phất phơ lên xuống, phát ra âm thanh lật phật, cửa sổ cũng bị gió đẩy kêu ầm ầm, cô đã bịt chặt tai cũng không tránh được những âm thanh đáng sợ kia, thảm hại hơn dù nhắm mắt bịt tai thì sẽ không nghe không thấy nhưng lại khiến cô càng có thêm cảm giác không an toàn, trong đầu đầy những hình ảnh ma quỷ đáng sợ...
Đột nhiên, rầm một tiếng, hai cánh cửa sổ bị gió bão thổi bung ra, rầm rầm rầm không ngừng đập vào vách nhà, một trận cuồng phong thổi vào trong làm rèm cửa bay tứ tung...
Hạ Úc Huân lúc này đã sợ đến toàn thân ướt đẫm, nhưng vẫn cố gắng bò dậy đi đóng cửa sổ, kiên cường lắm mới bước tới gần cửa, đột nhiên ngoài trời chớp nháy sáng một cái, một tiếng sét nổ vang theo sau.
"A ——" Hạ Úc Huân thê lương hét lên một tiếng ôm đầu ngồi xổm xuống...
Cùng lúc đó, Đường gia, người hầu trong phòng.
Nữ hầu hai người một phòng, gần như cùng lúc đều bật dậy xôn xao bàn tán.
"A a a! Tiểu nguyệt, cô có nghe thấy tiếng gì không?"
"Có có có a! Hình như từ chỗ Quỷ Trạch! Là tiếng hét của phụ nữ!"
"Đúng vậy đúng vậy! Thật đáng sợ!"
...
Phòng ngủ lầu ba.
Người đàn ông đang nằm trên giường đột nhiên bật dậy, vừa ngồi dậy, lại nghe thấy một tràng tiếng thét cách đó không xa, nhắc nhở anh đây không phải là ảo giác...
Người đàn ông tim đập như trống, lập tức muốn đứng lên xuống giường, lo lắng nhưng sau đó lại nhớ ra chân của mình không tiện, cả người nặng nề ngã trên sàn nhà, giẫy giụa víu lấy xe lăn bên cạnh chống người dậy, cố hết sức mới ngồi vững vàng trên xe lăn, chờ làm xong cả người đã đầy mồ hôi nhễ nhại, lại không dừng lại nghỉ mà tức tốc lăn xe xuống lầu...
Vừa ra tới cửa anh đã nghe thấy tiếng chuông cửa không ngừng vang lên, nhưng cũng bởi mưa gió sấm sét lớn, lên nhất thời mấy người làm không nghe thấy.
Đã muộn thế này, là ai tới?
Người đàn ông cũng không kịp suy nghĩ nhiều, một lòng nhớ tới người trong căn nhà cách đó không xa, cấp tốc đẩy xe về trước, ra thẳng tới cửa lớn ——
Cửa lớn vừa mở, một cơn gió lớn cùng mưa ngay lập tức ùa vào, nhưng còn có thêm một thân thể mềm mại cuốn theo...
Cứ như vậy chìm vào trong ngực anh, cả người ướt sũng nắm chặt lấy áo anh không buông, cái đầu nhỏ chôn chặt trong l*иg ngực anh, toàn thân run rẩy đáng thương, vừa khóc vừa thở không ra hơi, âm thanh mềm mại, tràn đầy hoảng sợ, "Em sợ... A Thần em sợ..."
Trong nháy mắt, người đàn ông lòng đau như đao chém, vốn định dứt khoát đẩy cô ra nhưng sau khi nghe được mấy tiếng này suy nghĩ kia đã tan không còn một mảnh.
Anh không làm cách nào ôm cô vào nhà được, chỉ có thể kéo người cô, đặt cô lên đầu gối của mình.
Anh vừa mới đổi tư thế, cô lại ôm càng chặt, "... A Thần... Không muốn... Đừng bỏ lại em... Đừng bỏ lại em được không... Em sẽ ngoan ngoãn... Sẽ không chọc anh tức giận nữa... em rất sợ..."
Cô làm như này, anh không thể động đậy, chỉ có thể mở miệng nói: "Buông tay."
Vừa dứt lời, người vừa ôm chặt anh không buông thân thể chợt run rẩy dữ dội, chậm rãi buông anh ra, khuôn mặt nhỏ như hồn bay phách tán ngước lên nhìn anh, trong đôi mắt là một mảnh trống rỗng, đã mất đi thần thái...
Ánh mắt như vậy, khiến trái tim người đàn ông trong nháy mắt như bị lưỡi dao xuyên thấu...
Chương 1167: Chồng ơi, hẹn hò không? (37)